[INUCEST – CGĐT] Hoa chẳng lìa cành – Chương 3

[INUCEST] CHUYỆN GIỮA ĐÔI TA

HOA CHẲNG LÌA CÀNH – CHƯƠNG 3


Ước chừng lại ba mươi năm trôi qua.

Anh đào ngày xuân sum xuê cánh hồng, chồi non bừng nở.

Trong nội đình có một cây anh đào gần nghìn năm tuổi, cành cây to khỏe cùng tán hoa màu phấn dệt thành cảnh đẹp ngỡ như trong mơ. Có bóng hình đỏ rực như lửa giấu kín ở nơi đó, nhắm mắt ngủ thật say.

Bóng người với mái tóc ánh bạc theo dấu mà đến. Hắn đưa tay bắt lấy một cánh hoa rơi, đôi mắt vàng kim khẽ chớp, tự thành tuyệt cảnh.

Giây lát sau, đôi giày màu quạ điểm nhẹ mũi chân, bóng người trắng tuyết đáp xuống cành cây thật khẽ, cúi người ôm lấy bóng hình lửa đỏ vào lòng.

“Inuyasha.” Hắn gọi.

Khứu giác của khuyển tộc rất linh mẫn, lúc Sesshoumaru còn cách cậu hơn mười thước, Inuyasha đã nhận ra mùi của hắn theo làn gió thoảng qua.

Là hương mai lành lạnh như tuyết, cũng không biết Sesshoumaru làm cách nào mà khiến mùi hương nhạt nhòa như vậy luôn quanh quẩn bên người, ở cùng hắn đủ lâu thì ngay cả cậu cũng không tránh khỏi nhiễm mùi hương ấy.

Bàn tay trắng trẻo níu lấy vạt áo Sesshoumaru, người trong lòng hắn chậm rãi mở mắt. Phỏng chừng vì đã ngủ quá lâu, đôi mắt vàng kim trong veo còn như được phủ một màng nước mỏng tang lóng lánh.

“Hình như ta ngủ rất lâu rồi?” Đôi môi khô khan khép mở, Inuyasha cau mày, nhìn đầy trời hoa rơi.

“Không lâu lắm.” Những ngón tay thon thả ve vuốt bên mặt cậu, Sesshoumaru đưa yêu lực vào cơ thể Inuyasha. Được bổ sung yêu lực, cuối cùng khuôn mặt tái nhợt kia mới hồng hào lên chút. “Lần này chỉ ngủ một tháng. Ngươi đang khỏe dần lên đó, Inuyasha.”

Khóe môi Inuyasha khẽ nhếch lên, đuôi mắt còn thoáng vương ánh lệ.

“Sakura đâu? Lâu rồi ta chưa gặp nó.”

“Nó vẫn khỏe, còn đang cao lên từng ngày. Giờ đã cao ngang gối ngươi, mẫu thân chăm sóc nó rất tốt.”

Inuyasha nghe vậy mà cụp mắt.

“Sesshoumaru, nếu về sau ta thật sự mất đi, ngươi có buồn không?” Cậu khẽ hỏi.

Sesshoumaru chỉ ôm chặt lấy thân thể nhỏ gầy, mím môi không đáp.

Inuyasha lại vẫn tự hỏi tự đáp mà nói tiếp.

“Đừng quá đau khổ là tốt rồi.”

“Sẽ không có ngày đó.” Sesshoumaru lạnh lùng nói. “Dù có thế nào ta cũng sẽ tìm được cách cứu ngươi.”

“Được, vậy ta không nói.” Inuyasha đành thôi, ngưỡng mặt hôn hắn như an ủi.

Ba mươi năm rồi…

Mùa xuân ba mươi năm trước, trong vương đình vốn không có cây anh đào này.

Inuyasha sinh con, thân thể bị hao tổn suýt nữa mất mạng. Rizukisenki dùng bí thuật tộc yêu khuyển mới cứu lại được nửa cái mạng đã bước vào Minh giới của cậu. Sesshoumaru lại suốt đêm chạy đến lãnh địa của Hoa Nữ, cầu lấy một gốc anh đào tuổi thọ gần nghìn năm có thể tu bổ thân xác lẫn linh hồn của yêu quái.

Từ đó đã ba mươi năm trôi qua, Inuyasha dựa vào cái cây này mà chậm rãi bù lại những tổn thương lúc trước.

Hoa Nữ đã từng nói, cây này có thể cứu Inuyasha, nhưng chỉ có nó thì không đủ.

“Lãnh chúa Tây Quốc,” đêm ấy Hoa Nữ đứng trước gốc anh đào mà nghiêm trang dặn dò. “Nếu muốn cứu phu nhân, ngài hãy truyền ba phần yêu lực của mình vào thân cây mỗi ngày. Thân thể phu nhân quá yếu, từ đây ngài không thể rời khỏi Tây Quốc nửa bước. Có làm được hay không, xin ngài cân nhắc cho kỹ.”

Thế là một vạn ngày đêm luân phiên đã qua, xuân về hoa nở, hạ đến mưa rào, thu qua sương phủ, đông ghé tuyết rơi.

Chỉ cần Inuyasha tỉnh dậy thì dù chỉ âu yếm ôn tồn trong chốc lát là đã đủ trân quý.

“Ta muốn gặp Sakura.” Giọng Inuyasha nghe thật khẽ, hàng mi vì buồn ngủ mà dần khép lại vào nhau.

Thời gian tỉnh táo đã qua, rất nhanh sau đó cậu sẽ chìm vào giấc ngủ chẳng biết là bao lâu nữa.

Chẳng qua, trước khi bóng tối bao trùm lấy cậu, có gì đó rất mềm chạm nhẹ vào môi Inuyasha.

Là gì vậy nhỉ?

Cánh hoa anh đào đang rơi sao?

Một giấc mộng, thoáng chốc đã mười năm.

Có bóng hình bé nhỏ với mái tóc bạc lặng yên đứng dưới tàng cây thật lâu.

Màu tóc và màu mắt của đứa bé không khác gì ánh bạc như tuyết và vàng kim như nắng của hai người cha. Vẻ non nớt con trẻ còn chưa mất, cộng thêm cái đuôi trắng xù trên vai càng khiến nó trông ngây thơ đáng yêu hơn hẳn.

Thật khó tưởng tượng được rằng Inuyasha là bán yêu mà lại có thể sinh ra một đứa con là đại yêu quái thuần chủng, thậm chí thiên phú của nó so với Sesshoumaru còn có phần nhỉnh hơn.

Thế nên, từ khoảnh khắc đứa bé này được sinh ra, nó đã là thiếu chủ danh chính ngôn thuận của Tây Quốc, là lãnh chúa đời tiếp theo.

Sesshoumaru đặt tên đứa bé là Sakura, nghe càng giống tên con gái, nhưng thằng bé lại rất thích.

Từ lúc sinh ra đến nay đã bốn mươi năm, lần đầu tiên Sakura được phụ thân cho phép lại gần cây anh đào nghìn năm tuổi trong vương đình, lại gần người cha mà từ lúc chào đời đến nay nó chưa được gặp lại.

Nó biết người cha bán yêu này vì sinh ra mình mà chịu rất nhiều khó khăn gian khổ, thậm chí thân thể còn bị trọng thương suýt chết, phải nhờ vào bí thuật của bà nội mới giữ được mạng.

Người cha bán yêu của nó tên là Inuyasha.

Sakura giống hệt cha mình vậy, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất là đã bật người đáp lên chạc cây to khỏe vững chãi nhất, chỉ trong chớp mắt đã đối diện với khuôn mặt say ngủ của phụ thân.

Người cha bán yêu của nó ngủ rất say, mặt mày tuấn tú xinh đẹp, mà có lẽ vì đã lâu chưa thấy ánh mặt trời, da dẻ cậu càng xanh xao tái nhợt.

Người cha bán yêu của nó được đặt vào giữa kết giới cực mạnh. Mái tóc tuyết trắng xõa tung, đôi khuyển nhĩ với lớp lông tơ mịn màng an tĩnh nằm trên đỉnh đầu, nó chợt nghĩ, có lẽ lúc bình thường có thể từ đó mà phỏng đoán tâm tình của phụ thân?

Bàn tay bé nhỏ đặt lên kết giới, yêu lực lấp lánh ánh kim lay động trên bề mặt, Sakura bất giác muốn đến gần, muốn thuận theo lời kêu gọi từ huyết thống mà ôm lấy người đang ngủ say, muốn cậu tỉnh lại mà ôm lấy nó, gọi nó một tiếng “Sakura”.

“Phụ thân…” Sakura ngạc nhiên kêu lên.

Một tiếng vang thật khẽ như thở dài, lại như tiếng giấc mộng vỡ đôi, người trong kết giới run rẩy hàng mi, chợt mở hai mắt –

Kết giới xung quanh bỗng nát vụn, vốn chỉ xảy ra khi thân thể Inuyasha khôi phục hoàn toàn.

“Sakura.”

Nó thấy cha nó mỉm cười nhìn nó, bất giác đôi mắt đỏ hoe.

Sau bốn mươi năm dài đằng đẵng, Sakura nhào vào lòng người cha bán yêu –

Inuyasha đang cùng con quấn vào một cục chợt khựng lại, dường như cảm nhận được gì đó mà đưa mắt nhìn dươi tàng cây.

Ánh mắt cậu và Sesshoumaru giao nhau, nụ cười trên mặt Inuyasha càng rạng rỡ.

“Ta đã về rồi, Sesshoumaru!”

Bao nhiêu lo lắng vất vả suốt mấy năm ròng chờ Inuyasha khỏi hẳn chợt hóa thành hư vô.

Chỉ cần cậu trở về, như vậy là đủ.

6 thoughts on “[INUCEST – CGĐT] Hoa chẳng lìa cành – Chương 3

  1. -Mê fic SessInu Nàng edit lắmm. Fic nào cũng Hay, cũng Mê, cũng Chất Lượng. Mỗi khi t “thèm” SessInu là t toàn vô trang của Nàng để “ăn” thôi. Mong Nàng sẽ còn tìm được những Fic của 2 bạn trẻ để nhả hàng cho t Đọc nữa nhaa. Cảm ơn Nàng rấc nhiều, SessInu như thứ chữa lành tâm hồn nát vụn của t vậy đó 😭🌷.

  2. -Mấy hôm nay em áp lực nhiều thứ lắm á, vào đọc fic SessInu của Nàng như được chữa lành í. Fic nào Nàng Edit cũng Hay, đọc đi đọc lại mãi. Chắc em cũng khao khát có 1 người thương em giống Sess thương bé Inu. Mong Nàng sẽ đẻ truyện mới nhìu nhìu, Yêu lắmm.

Emotion: \(≧▽≦)/ | ≧◡≦ | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ |*\(^v^)/* |╮(╯_╰)╭ |(╯‵□′)╯︵┴─┴ |o(>﹏<)o |囧 |⊙_⊙ |ಥ_ಥ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.