[INUCEST – CGĐT] Hoa chẳng lìa cành – Chương 2

[INUCEST] CHUYỆN GIỮA ĐÔI TA

HOA CHẲNG LÌA CÀNH – CHƯƠNG 2


Yêu quái có mang khác với phụ nữ loài người, thời gian mang thai dài hay ngắn sẽ dựa vào thực lực của cha mẹ mà định, nhưng ngắn nhất cũng phải hơn mười tháng, còn dài nhất cũng không quá hai năm.

Yêu lực của Inuyasha và Sesshoumaru đều không kém, khi vừa biết có con liền xác định thời gian mang bầu.

Là hai năm.

Khi mọi người biết chuyện này, ngoại trừ vợ chồng Miroku và Sango mặt mày kinh ngạc không dám tin, Rin và bà Kaede lại tỏ vẻ chẳng bất ngờ mấy.

Mà Inuyasha có thai, thật sự không thể rời xa Sesshoumaru, ở gần nhân loại cũng không ổn. Thế là Sesshoumaru rũ mắt ngẫm nghĩ vài giây đã quyết định ôm người về Tây Quốc.

Tây Quốc là nơi đất lành của yêu quái, trên không có phần lãnh thổ vô cùng vô tận, cũng là quê hương mà Inuyasha chưa bao giờ đặt chân đến.

Theo từng bậc thang cẩm thạch bước lên, Inuyasha khẽ cau mày giữa những ánh mắt săm soi miệt thị mơ hồ chung quanh, cậu tưởng tượng một lát nữa còn gặp mẫu thân của Sesshoumaru, đôi tay không khỏi siết chặt lại.

Mẫu thân của hắn sẽ có ý kiến gì với cậu đây? Sẽ đối đãi thế nào với tên bán yêu đã tằng tịu với anh cả, đã thế còn mang bầu?

“Chát – !”

Inuyasha kinh ngạc nhìn vị nữ yêu trên vương tọa giận tái cả mặt, bà đứng dậy, vung tay một cái là cả một cú tát giáng thẳng mặt Sesshoumaru.

Hắn không đáp trả, chỉ lặng im mà nhận lấy.

“Thật đúng là con ngoan của ta, cái chuyện như quyến rũ em trai cùng cha khác mẹ khiến người ta có mang cũng làm ra được.” Rizukisenki lạnh lùng cười cợt, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn với chuyện này.

Inuyasha nhìn khuôn mặt đẹp đẽ như ngọc của hắn chậm rãi đỏ lên cả vết dấu tay, cậu vươn móng níu lấy Sesshoumaru, trước ánh mắt lạnh lẽo của Rizukisenki mà cụp tai nhỏ giọng thưa bẩm. “Đừng…đừng trách hắn, là ta muốn giữ đứa con lại…”

Bất ngờ là, Rizukisenki không hề giận dữ với cậu, Inuyasha chỉ nghe được một tiếng thở dài thật khẽ.

Đôi bàn tay ngọc ngà được sơn phết tỉ mỉ nhẹ xoa đầu cậu, cái đuôi của bà quấn quanh Inuyasha, mang theo mùi hương nhu nhã dễ chịu.

“Thiệt thòi cho ngươi rồi, Inuyasha.”

Không thiệt, không thiệt gì hết.

Được vòng tay của một người mẹ hiền từ ôm trọn, Inuyasha cứng còng cả người, để mặc bà ôm lấy, đôi tay bà vuốt ve tai cậu trấn an, cuối cùng còn vỗ vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu.

Sesshoumaru cụp mắt nhẫn nại trong chốc lát, cuối cùng cũng chịu không nổi, cái đuôi vụt ra giành Inuyasha về. Một tay cẩn thận che chở bụng cậu, đại yêu quái ngước mắt, có chút bất mãn mà liếc mẫu thân một cái.

“Thằng con bất hiếu.” Rizukisenki khôi phục dáng vẻ thường ngày, xua tay để Sesshoumaru đưa Inuyasha về cung.

Đợi cho hai người dần đi xa, bà chúa trên ngai mới rũ mắt, ngón tay di di giữa hai đầu mày.

Touga à, việc hôm nay liệu ngươi có đoán được không?

Yêu tộc không phải không có tiền lệ cưới anh chị em, thậm chí vì giữ gìn dòng máu thuần chủng, đa phần còn là giao hợp cận huyết, nhưng Rizukisenki chưa bao giờ nghĩ Sesshoumaru và Inuyasha sẽ đến với nhau.

Bà chợt thấy đau đầu, lại đến vẻ mặt Sesshoumaru khi nhìn về phía Inuyasha –

Xem ra là mưu đồ từ lâu.

Cái tát lúc nãy cũng không vì lý do nào khác, đơn giản là Sesshoumaru làm sai thôi.

Yêu quái tìm phối ngẫu đúng là có thể cưỡng bức ép buộc, nhưng không có nghĩa là có thể dùng thủ đoạn đó với người trong gia đình, lại càng không nên có con trước khi chính thức kết hôn.

Nữ yêu khoát tay áo, yêu thị nhanh chóng tiến lên, chờ bà ra lệnh.

“Báo cho các vị trưởng lão trong tộc chuẩn bị bàn việc Sesshoumaru kế vị và thành hôn, nhanh đi.”

Thoắt cái đã ba bốn tháng trôi qua.

Hôn lễ cũng đã kết thúc trước đó mấy ngày. Inuyasha đang có thai, không thể tốn công gắng sức nên hôn lễ cũng giản lược, chỉ thực hiện vài nghi lễ chính rồi chấm dứt, Sesshoumaru liền ôm người rời đi.

Hắn dường như luôn có thời gian ở bên cậu.

Inuyasha mơ màng tỉnh lại từ giấc ngủ trưa, chợt phát hiện người vốn chưa có mặt khi cậu còn thức giờ đã nằm nghiêng cạnh cậu, đôi mắt vàng kim nhìn cậu đăm đăm.

Gò má cậu không hiểu sao chợt nóng bừng lên.

“Ngươi…nhìn ta như vậy làm gì.” Inuyasha xấu hổ nghiêng mặt sang bên, lại thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu, yêu lực quen thuộc theo tiếp xúc mà nhập vào cơ thể cậu, được thai nhi hấp thu.

“Thật là một đứa bé tham lam.”

Sesshoumaru thở dài một tiếng, cúi người hôn lên má Inuyasha, cái đuôi xù cũng quấn lên người cậu.

Inuyasha lập tức đỏ bừng cả mặt, cậu nắm lấy bàn tay đang khoát trên bụng mình, lúng búng nói, “Đã đủ rồi.” Đại yêu quái nghe vậy buông mắt, dừng truyền yêu lực. Hắn nghĩ một hồi rồi ngồi dậy, ôm lấy Inuyasha đi ra ngoài.

Yêu thị dọc đường quỳ xuống đất dập đầu hành lễ, không dám liếc nhìn mảy may, chỉ nghe được tiếng phu nhân bất mãn than thở. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, hoa viên phía tây cung điện đã nở đầy hoa khoe sắc. Phu nhân đang có mang, y sư đã dặn nên đi lại nhiều hơn. Thế là mỗi khi xuất hành, chúa công luôn theo bên cạnh, sợ phu nhân lỡ gặp chuyện gì bất trắc.

Chúng yêu đều ca ngợi, lãnh chúa và phu nhân thật là thân mật quá!

Nếu Inuyasha nghe được, nhất định sẽ phản đối cho xem.

Vừa mới ngồi xuống đã bị ôm hôn thắm thiết, Inuyasha thật sự chỉ muốn cạy đầu Sesshoumaru ra coi rốt cuộc bên trong có gì.

Làm sao mà…làm sao mà lại có người thích sờ mó ôm ấp người khác như vậy?!

Làm sao mà lại có người vừa thấy cơ hội liền đè người ta ra hôn như hắn?!

Trước kia lúc còn đánh nhau gấu ó với hắn sao cậu lại không nhìn ra tên này mặt người dạ thú dữ vậy?!

“Ư…tên khốn này…dừng lại, đừng –”

Đại yêu quái ỷ vào thể trạng lẫn thực lực vượt trội mà o ép cậu mãi, rốt cuộc mới cho cậu chút thời gian lấy hơi. Inuyasha há miệng ra sức thở, cuối cùng còn trừng mắt lườm Sesshoumaru một cái. Chỉ là đôi mắt cậu long lanh trong veo, khóe mắt đỏ hoe đầy vẻ hờn dỗi thực sự khiến người ta phải nín thở. Đại yêu quái nhắm mắt, lặng im ôm người vào lòng.

“Inuyasha, ta sẽ bảo vệ ngươi và đứa bé bình an vô sự.”

“Ngươi yên tâm.”

Người được hắn ôm lấy không nhúc nhích mảy may, cũng chẳng nói lời nào. Nhất thời chỉ còn lại tiếng hít thở.

Nhưng sau một lúc lâu, một đôi tay vòng ra sau lưng hắn, ôm lại Sesshoumaru.

Một tiếng “Ừm” vọng ra thật khẽ.

Emotion: \(≧▽≦)/ | ≧◡≦ | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ |*\(^v^)/* |╮(╯_╰)╭ |(╯‵□′)╯︵┴─┴ |o(>﹏<)o |囧 |⊙_⊙ |ಥ_ಥ

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.