[HC – BCCN] CHƯƠNG 69


Chương 69: Miến Điện đột kích

Từ ngày Vĩnh Cơ say rượu trở đi, quan hệ giữa nó và Càn Long không hiểu sao trở nên quỷ dị, Vĩnh Cơ còn chút kháng cự trong lòng, Càn Long lại cho nó vốn đã chấp thuận, chẳng qua thẹn thùng mà thôi.

Hắn mỗi ngày quấn lấy Vĩnh Cơ ăn chút đậu hũ, Vĩnh Cơ vốn trì độn cộng thêm sùng bái ngưỡng mộ Càn Long, nên ngoại trừ thỉnh thoảng tạc mao ra, cũng không làm gì cả.

Gian thư phòng nhỏ của nó cũng bị Càn Long tìm cớ niêm phong, Vĩnh Cơ đành phải dọn bàn ghế đi, mỗi ngày Càn Long phê tấu chương, Vĩnh Cơ sẽ ngoan ngoãn nằm úp sấp ở bàn nhỏ bên cạnh luyện viết chữ, làm bài tập.

Càn Long nhìn nó nghiêm túc gò từng nét thôi cũng đủ làm hắn cười rồi. Di chứng duy nhất là Càn Long thường đang phê tấu chương thì nhấc chân đi qua chỗ bàn nhỏ, mỗi lần như thế, đứa bé kia luôn tròn xoe mắt nhìn hắn, “Hoàng a mã phải làm hoàng đế tốt nha.” Càn Long nghe vậy chỉ có thể phẫn nộ về bàn, ai oán trợn mắt nhìn cái đầu nhỏ kia cặm cụi viết chữ.

Vĩnh Cơ có đôi khi viết nhiều sẽ dây mực lên cả mặt, Càn Long vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng việc lau mặt cho nó chưa bao giờ để người khác làm thay.

Người ngoài nhìn vào thấy tình cảm phụ tử càng lúc càng chặt, các vị đại thần cũng bắt đầu suy nghĩ, về sau nên đứng về phía ai cũng đã rõ ràng, hậu cung vì được Càn Long chấn chỉnh một phen cũng trở nên hài hòa an ổn.

Mặc kệ có thấy thế nào, tất cả mọi người đều không biểu hiện ra ngoài, bởi rất nhanh đã đến lễ mừng năm mới. Cửa ải cuối năm càng đến gần, Càn Long càng bận rộn nhiều việc như ngựa không dừng vó, hàng loạt hoạt động thi nhau kéo đến.

Càn Long trái phải đều bận, các loại hiến tế yến hội làm hắn mệt mỏi, qua rằm mới nhẹ nhõm đôi chút, tưởng có thể cùng Vĩnh Cơ an tĩnh mấy ngày, nào ngờ hắn rảnh, Vĩnh Cơ lại bắt đầu bận lên.

Vĩnh Cơ là hoàng tử, chỉ có tước vị chứ không có thực quyền gì, ngoại trừ học ở Thượng thư phòng nó căn bản chẳng cần làm gì khác. Huống chi ở Càn Thanh Cung, nó được tôn như tổ tông mà cung phụng, không việc gì phải khiến nó hao tâm tổn trí. Nên nó bận không phải vì việc của mình, mà là vì Ngũ ca của nó.

Hôm nay Càn Long vừa bước qua cửa, liền thấy Vĩnh Cơ khoác áo lông nhung hướng ra ngoài đi, hắn kinh ngạc kéo nó lại, “Hôm nay hưu mộc, Vĩnh Cơ đi đâu đó?”

“Hoàng a mã, ngài gần đây sao hay quên vậy?” Vĩnh Cơ nhăn mày, ánh mắt nhìn Càn Long đầy hoài nghi, “Không phải ngài nói hôm nay Ngũ ca khai phủ, mở gia yến chiêu đãi các huynh đệ ở Cảnh Dương cung sao?”

A, chuyện này…Càn Long chột dạ, hắn lúc ấy chẳng qua tìm cớ quấn lấy Vĩnh Cơ, muốn ôm ôm một chút, thuận miệng đọc một sổ con, làm sao nhớ rõ. Nhưng thấy nó vừa nói thế, hắn liền nhớ ra, Nội Vụ phủ tâu nói phủ bối tử của lão Ngũ đã xong rồi, chính lão Ngũ cũng dâng tấu muốn xuất cung dọn ra.

Nhớ tới Vĩnh Kỳ, trong mắt Càn Long cũng hiện ra chút cảm xúc phức tạp, phụ tử tình thâm nhiều năm như vậy không phải giả, Vĩnh Kỳ cũng từng là đứa có chí cầu tiến đàng hoàng.

Nhìn nhìn Vĩnh Cơ đầu đội mũ lông, chân mang giày nhung, đeo bao tay dày cụp, đáng yêu vô cùng, Càn Long quyết định, “Trẫm đâu có quên, vừa lúc trẫm cũng đi cho Ngũ ca ngươi chút mặt mũi, vậy chúng ta cùng đi?”

Nói xong đưa tay muốn dắt Vĩnh Cơ, ai ngờ nhi tử nhu thuận đáng yêu nhà hắn vậy mà uốn người né mất. Đã vậy còn nghiêm túc nói, “Nhi thần cùng bọn Dao Lâm hẹn trước rồi, làm người không thể nuốt lời, nhi thần không thể thất tín với bọn họ được.”

Tựa hồ thấy Càn Long một mình có hơi đáng thương, Vĩnh Cơ hảo tâm tặng thêm một câu, “Hoàng a mã vẫn là đi cùng Ngô công công đi.”

Càn Long quay ngoắt lại nhìn Ngô Thư Lai đang mệt đến ngủ gục, Ngô tổng quản giật mình sực tỉnh, Thập Nhị a ca, nô tài vô tội, nô tài vô tội mà!

Mặc kệ thế nào, Vĩnh Cơ vẫn mang theo Kim Bảo chân cao chân thấp chạy đi, Càn Long chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Ngô Thư Lai chân chó ghé qua, “Vạn Tuế gia, ngự giá của ngài đã chuẩn bị tốt rồi.”

Càn Long chậm rì rì quét mắt nhìn ông, phun ra một câu, “Không nghe Thập Nhị a ca nói trẫm đi cùng ngươi sao? Triệt ngự giá cho trẫm!”

Ngô Thư Lai run run, trong lòng lại gầm gừ, đã nói không liên quan tới nô tài nha! Ngài mỗi lần giận Thập Nhị a ca đều trút lên đầu nô tài, này oan có đầu nợ có chủ chớ!

Vĩnh Cơ hẹn Phúc Khang An gặp mặt ở Cảnh Nhân cung, đến mới phát hiện không chỉ có Phúc Khang An Thiện Bảo mà còn có nhị ca Phúc Long An và đại ca Phúc Linh An nó chưa được gặp qua. Phúc Long An vừa thấy Vĩnh Cơ đã không nhịn được cười, thầm nghĩ đứa nhỏ này sao mỗi lần gặp đều như quả banh lông, cưng muốn chết.

“Nhị ca, ngươi không phải đánh giặc nữa sao?” Phúc Long An trong lòng Vĩnh Cơ luôn là Ba Đồ Lỗ dũng mãnh trên chiến trường, địa vị rất cao.

Phúc Long An vò đầu, “Đánh giặc thì cũng phải nghỉ ngơi chút chứ, giờ chẳng phải lễ mừng năm mới sao, về ăn cái tết đã, qua năm lại đánh! Đúng rồi, vị này là đại ca Phúc Linh An của nô tài, cũng vừa trở về nghỉ ngơi vài bữa.”

Phúc Linh An không phải con trai trưởng, mà cho dù có vẫn làm người còn khiêm tốn hơn Phúc Long An và Phúc Khang An, hắn hành lễ với Vĩnh Cơ, “Nô tài tham kiến Thập Nhị a ca.”

“Ngươi là ca ca của Dao Lâm?” Vĩnh Cơ thực hâm mộ, Dao Lâm có hai ca ca quá lợi hại, nghĩ đến ca ca nhà mình, Vĩnh Cơ lại ủ rũ, Ngũ ca nhất định không thích nó, nếu không sẽ chẳng chửi mắng nó ngay trước mặt mọi người.

Nhưng nếu có Hoàng a mã, Ngũ ca hẳn sẽ không làm khó nó đâu. Vĩnh Cơ nhìn thoáng qua Phúc Long An đang nói gì đó với Phúc Khang An, đột nhiên nhớ tới, “Nhị ca, ngươi không phải nói muốn đưa Vĩnh Cơ một con ngựa tốt sao?”

“…” Phúc Long An sửng sốt, hắn tựa hồ có nói qua, nhưng hiện tại tìm đâu ra ngựa? Quả nhiên cái danh nhị ca không thể tùy tiện làm sao?

Hắn vội cười tươi rói, “À Thập Nhị a ca, ca ca về gấp, chưa kịp làm quen với con ngựa kia, nó không cùng ca ca trở về.”

“Vậy là không có à.” Vĩnh Cơ thất vọng nói, cúi đầu xuống đất, giơ chân đá đá tượng sư tử bên cạnh, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.

Phúc Long An lập tức bị Phúc Khang An Thiện Bảo hai người liếc mắt xem thường, hắn vội giơ lên hai ngón tay, “Có gì đâu, ca ca thề, lần tới về nhất định sẽ mang cho ngươi ngựa tốt, thêm một bộ cung tiễn nữa, thế nào?

Vĩnh Cơ thầm tính toán trong lòng, thấy mình không bị thiệt mới gật đầu, xem như miễn cưỡng đáp ứng. Cả bọn liền đi tới Cảnh Dương cung.

Phúc Khang An thấy các ca ca cùng nhau tiến cung thì khó hiểu hỏi, “Các ngươi không phải học tên Phúc Nhĩ Khang kia xưng huynh gọi đệ với Ngũ a ca đấy chứ? Làm sao toàn bộ đều đến tham kiến thế này, Phú Sát gia có một mình ta đi là được mà!”

Ba vị công tử nhà Phú Sát đều tới, kẻ có tâm không khỏi đoán chẳng lẽ nhà này định có hành động gì, nhìn không rõ còn nghĩ Phú Sát gia đổi hướng đứng về phía Ngũ a ca đây.

Phúc Long An nghiêm mặt, thu lại vẻ cợt nhả ban nãy, “Nhị ca cùng đại ca tiến cung là do Hoàng thượng triệu kiến.” Hắn đầu óc có bệnh mới khi không chạy đi tham dự cái yến hội đồ bỏ của Ngũ a ca.

“Chiến sự có biến?” Phúc Khang An không hổ con nhà Phú Sát, chỉ cần nghĩ một chút liền có ngay kết luận, có thể khiến đại ca nhị ca cùng nhau tiến cung ngoài chiến sự nơi biên cương ra thì không còn gì khác.

Phúc Linh An không phủ nhận, hơi lo lắng nói, “Lúc trước Miến Điện đến phạm nước ta tam đệ chắc biết chứ?”

“Biết, lúc ấy chẳng phải Hoàng thượng phái người đi rồi sao,” Phúc Khang An không thèm để ý nói, “Miến Điện chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé, sao chịu được trăm vạn hùng binh của Đại Thanh, lấy trứng chọi đá mà thôi!”

“Miến Điện đích xác không đáng ngại, nhưng bọn chúng gần đây mới đổi chủ soái, bày binh bố trận tinh diệu vô cùng, Đại Thanh đã tổn thất không ít nhân mã, lần này Hoàng thượng triệu kiến chúng ta cũng là vì việc này đây,” Phúc Long An vừa đi vừa nói, “A mã dù sao tuổi tác cũng cao, ý Hoàng thượng là muốn huynh đệ chúng ta mang binh đi đánh.”

“Thay đổi chủ soái?” Phúc Khang An tò mò, “Dưới trường quốc vương Miến Điện kia toàn bọn đại tướng bao cỏ vô dụng, chủ soái lần này là từ đâu ra?”

“Ngươi đoán không nổi đâu, chủ soái lại là tiểu nữ nhi của quốc vương Miến Điện, Mộ Sa công chúa!” Phúc Long An tỏ vẻ không biết làm sao, nhún vai đầy bất đắc dĩ, lúc hắn mới nghe cũng phải lắp bắp kinh hãi.

Ai cũng nói nữ tử Mãn Châu đều là nữ cường nhân, nhưng vị Mộ Sa công chúa này đúng là việc nhân đức không để nhường ai! So với vị Hàm Hương công chúa trước kia còn muốn cường hãn hơn nhiều!

“Đừng nói các ngươi bị một cô công chúa đánh bại nhá?” Vĩnh Cơ chợt nói, Phúc Long và Phúc Linh An đều ngửa mặt nhìn nơi khác, Thập Nhị a ca, dù ngài nói đều là sự thật, nhưng cũng không cần huỵch toẹt ra vậy a.

“Nói bậy,” Phúc Khang An chỉnh nó, “Đại ca và nhị ca không tham chiến, Hoàng thượng cho triệu lại vì chuyện này, chờ đại ca và nhị ca đi, tự nhiên là thế như chẻ tre, Miến Điện nhỏ bé có là gì.”

“Dao Lâm, lần này không chỉ đại ca nhị ca, a mã và Hoàng thượng đều có ý cho ngươi đi cùng đấy.” Phúc Long An vỗ vai ấu đệ, mấy năm trôi qua, không biết khi nào tiểu Tam nhi nhà hắn đã cao gần bằng mình rồi.

“Thật không? Ta đã sớm muốn đi giết địch, nói trước luôn, các ngươi không cần quản đông quản tây, ta muốn tự mình làm chủ.” Phúc Khang An hứng trí bừng bừng nói, hận không thể ngay lập tức ra ngay chiến trường, không chú ý Thiện Bảo phía sau chợt lóe lên ánh mắt lo lắng.

Phúc Long An và Phúc Linh An tiến cung không phải vì yến hội của Vĩnh Kỳ, bọn họ nói vài câu với Phúc Khang An xong liền trực tiếp từ Thuận Chính môn cạnh ngự hoa viên xuất cung.

Phúc Khang An còn đắm chìm trong hưng phấn mình sắp được ra trận giết địch, “Ha ha, ta rốt cuộc không cần nhịn lão Kỷ cáo già kia nữa.”

Phúc Khang An là công tử nổi danh nhất kinh thành thời buổi hỗn loạn này, y thông minh sắc bén, chuyện gì cũng nghĩ chút liền thông, tài trí hơn người, võ nghệ càng không kém. Chỉ là tính tình có chút không tốt, nói trắng ra, người này ở Thượng thư phòng là đứa ưa đâm thọc, thích nhất đối nghịch với Kỷ Hiểu Lam.

Cố tình Phúc Khang An có trương lương kế, Kỷ Hiểu Lam có quá tường thê, mỗi lần chống Kỷ Hiểu Lam thì thua luôn là y. Kỷ Hiểu Lam là con cáo già, y lại là tiểu hồ ly, cũng không có cách nào, chỉ có thể bại trận. Hiện tại không phải gặp lão cáo già ấy nữa y đương nhiên vui vẻ!

“Tiểu công tử thật sự muốn ra tiền tuyến?”

Phúc Khang An rùng mình, mặt than này chỉ cần gọi y là tiểu công tử thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Y nghiêng đầu nhìn Thiện Bảo, Thiện Bảo khẽ mỉm cười, nhưng y lại có thể nhìn ra lãnh ý trong mắt người kia, “Ta phải đi chắc rồi, ta đã sớm muốn đi, chỉ tiếc a mã vẫn không đồng ý.”

“Tiền tuyến chiến sự hung hiểm, tiểu công tử tuổi còn nhỏ, chờ mấy năm lại đi cũng không muộn.” Thiện Bảo chậm rãi nói, “Ngươi bây giờ kinh nghiệm không đủ, với lại…”

“Đồ mặt than, ngươi có ý gì đó? Khinh thường ta đúng không?!”

 

Advertisements

Emotion: \(≧▽≦)/ | ≧◡≦ | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ |*\(^v^)/* |╮(╯_╰)╭ |(╯‵□′)╯︵┴─┴ |o(>﹏<)o |囧 |⊙_⊙ |ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.