[IRONTITAN] IT’S GOOD TO BE HOME


[IRONTITAN] IT’S GOOD TO BE HOME

Author: Kataly

Note: Đây là sequel của (Star) More precious than infinity (stones)

Phiên bản tiếng Anh đã được post tại AO3, mọi người ủng hộ mình bên ấy với nhé :”>

Tony nhìn xuyên qua cửa kính về nơi xa xăm. Ngoài đó lấp lánh những thiên hà, mặt trời, ngôi sao và hành tinh xoay vần với nhau. Hắn tự hỏi trong số chúng, đâu là Trái đất?

Tâm trí hắn trôi dạt mịt mờ, đến nỗi không nhận ra Thanos đã đến sau lưng. Hắn giật mình khi có một bàn tay đặt lên cái bụng tròn căng của hắn.

“Em đang nghĩ gì thế, Anthony của ta?” Thanos thì thầm bên tai Tony.

“Không có gì,” hắn đáp, tựa đầu vào ngực gã khổng lồ. Thanos quàng tay quanh người Tony, cho hắn một cái ôm vững chắc mà dịu dàng.

“Vậy em đang tìm gì?” Thanos đổi câu hỏi, có đôi khi Tony thực khó đoán, nhưng Thanos là kẻ kiên nhẫn, gã biết chỉ cần quan tâm đúng mực, Tony sẽ đáp lại gã.

“Em chỉ…em chỉ nhớ họ thôi.” Gã thiên tài thì thào lẩm bẩm.

“Ta hiểu rồi.”

Đã được hơn hai năm kể từ khi Tony đi cùng Thanos. Vào cái ngày ấy, ngày mà Thanos nhận ra Tony là ngôi sao mà gã hằng tìm kiếm mong mỏi, gã đã quyết định phải đưa Tony đi cùng. Đó là điều kiện duy nhất để gã buông tha cho Trái đất, và Tony đã nắm lấy cơ hội đó, bỏ lại thế giới của mình phía sau.

Lúc đầu, hắn còn sợ rằng gã khổng lồ sẽ tra tấn hắn hay gì đó, nhưng hóa ra gã không làm gì cả, mà lại đối xử với hắn rất tốt. Để giúp Tony có thể sống được trong không gian vũ trụ, Thanos đã dùng phép thuật thay đổi cơ chế sinh học của Tony. Hắn vẫn là con người, chỉ có điều…khác biệt hơn một chút.

Và giờ đây, Tony đang mang thai đứa con đầu lòng của họ. Cái thai đã được hơn năm tháng, ổn định và khỏe mạnh. Đôi khi  họ còn nghe được tiếng tim đập của nó, quả là một âm thanh diệu kỳ.

Từ khi mang bầu, Tony trở nên rất nhạy cảm. Tâm tình của hắn có thể biến đổi rất nhanh, nghĩa là, bây giờ hắn có thể khóc, khóc rất nhiều là đằng khác, vì hắn rất nhớ bạn bè mình.

Nhưng ít nhất Thanos ngăn được trước khi có giọt nước mắt nào kịp chảy ra, “Em có muốn gặp họ không?”

“Em có thể không?” Tony thút thít.

“Dĩ nhiên là có.” Thanos dịu dàng hôn lên tóc hắn. “Nhưng em phải đi ngủ đã. Đến giờ rồi, Anthony của ta.” Gã bế Tony lên, đi vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường.

Thanos nằm xuống cạnh hắn, ôm hắn lại gần. “Ta sẽ đưa em về Trái đất khi em dậy. Giờ hãy ngủ đi, Anthony.”

Tony dụi đầu vào vai Thanos, trước khi khép mắt lại, hắn thì thầm, “Cảm ơn.”

 

 

Hắn đứng trước cửa, hơi do dự. Chỉ vài bước nữa thôi là hắn có thể vào trụ sở rồi. Tony quay đầu lại.

“Anh không đi với em ư?” Hắn hỏi Thanos.

“Không đâu,” gã titan lắc đầu, “Ta không muốn khiến em khó xử vì làm bạn bè em sợ. Cứ đi đi, nếu muốn ta đến đón thì dùng chiếc nhẫn của em, ta sẽ ở đây ngay.” Thanos vuốt tóc Tony, rồi hôn nhẹ lên má hắn.

“Được rồi.” Tony gật đầu, nhìn cánh cổng không gian đóng lại khi Thanos rời đi, rồi hắn tiến về phía trước.

 

 

“Boss?” Một giọng nói chợt vang lên, mang theo vẻ do dự và khó tin, “Là ngài đó ư?”

Tony mỉm cười, hắn nhớ cô bé của hắn quá đi mất, “Ừ tao đây, Friday.”

Cánh cửa lập tức mở ra, FRIDAY nói, “Mừng ngài về nhà, Boss.”

“Cảm ơn cưng.” Tony bước vào, FRIDAY nói tiếp, “Tôi có cần thông báo cho mọi người biết ngài đã về không?”

“Thôi,” Tony khúc khích cười, “Nói tao nghe họ đang ở đâu là được, tao tự mình đi tìm. Nè, ai ở gần nhất?”

“Tiến sĩ Banner và Đại tá Rhodes đang ở phòng bếp.”

Tony bước xuống bếp, tự nhiên như thể hắn chưa bao giờ rời đi. Và rồi hắn thấy họ, những người bạn thân thiết nhất, sau hai năm và sáu tháng không gặp. Bruce đang chuyên chú nấu bữa sáng, chắc là món trứng bác, hắn đoán vậy. Và Rhodey đang ngồi kia, đọc một tờ báo, quay lưng lại với Tony.

Bruce xoay người, tay vẫn còn cầm chảo, định đổ món trứng bác ra đĩa. Đó cũng là khoảnh khắc anh nhìn thấy Tony, cái chảo rơi đánh choang xuống đất.

Rhodey ngẩng phắt lên từ tờ báo đang đọc dở, “Sao thế Bruce?”

Nhưng anh không trả lời. Bruce nhìn đăm đăm vào Tony, mở miệng ra, tiếng nói khô khốc thoát ra ngoài, “…Tony?”

“Cái gì?!” Rhodey xoay người lại nhanh tới nỗi muốn gãy lưng thêm lần nữa, đôi mắt mở to khi thấy người bạn thân nhất đang đứng phía sau.

Tony cười, “Chào hai chàng gấu mật của tôi.”

“Là anh!” “Cậu về rồi!” Bruce và Rhodey đồng thanh kêu lên.

“Tôi đây.” Tony giang tay ra, “Tôi về rồi nè.”

Rhodey và Bruce ôm hắn thật chặt. Họ từng nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ trở về, nhưng rồi đột nhiên hắn lại xuất hiện.

“Không sao nữa.” Tony vỗ lưng họ, “Tôi ở đây rồi.”

Hai người buông hắn ra, ngó hắn từ đầu xuống chân. Tony vẫn y như trong trí nhớ, chỉ có điều trông trẻ trung thư thái hơn, làm họ ngạc nhiên quá đỗi.

“Mọi người có biết cậu đã về chưa?”

“Chưa đâu, tôi vừa mới vào thì gặp hai người trước.”

“Trời ạ, đợi ở đây đi, để tôi kêu họ tới.” Rhodey nói, “Pepper mà gặp cậu chắc sẽ mừng phát điên lên mất!” Rồi anh chạy ra khỏi bếp, bước chân huỳnh huỵch phóng xuống hành lang.

Ở phía sau, Tony bật cười, “Cậu có thể nhờ Friday kêu giùm mà.”

“Tôi nghĩ tại anh mà anh ấy mừng quá quên béng luôn.” Bruce nói, “Anh ấy nhớ anh lắm đó.”

“Aw, còn anh thì sao, gấu Brucie của tôi?”

“Đương nhiên cũng nhớ anh chứ,” Bruce thở dài một tiếng, anh cười, “Thế làm sao anh…?” Nhưng trước khi Bruce kịp nói hết, có một giọng nữ vang vọng khắp hàng lang dội vào phòng bếp.

“CÁI GÌ?! Thiệt hả? Anh ấy ở đây? Tony ở đây?” Pepper lao vào như một cơn lốc, ngưng bặt khi cô thấy Tony.

“Hey Pep.” Tony suýt cắn phải lưỡi khi cô nhào tới ôm hắn, “Ơ…được rồi, ổn rồi, Pepper à.”

Cô bắt đầu khóc, chuyện đáng ngạc nhiên nha, vì ít khi nào cô khóc trước mặt mọi người. “Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ về!” Cô nghẹn ngào nấc lên, vùi mặt mình vào cổ hắn.

Và trước khi Tony có thể mở miệng nói bất kỳ điều gì để trấn an cô, đâu đó lại có tiếng nói khàn khàn cất lên, “Tony?” Tony nhìn qua mái tóc của Pepper, thấy Peter đứng đó. Cậu nhóc đã cao hơn hẳn so với lần cuối hai người gặp, mặc một chiếc áo với dòng chữ MIT bên trên, đầu xù như tổ quạ. Peter chạy về phía Tony, cậu nhóc cũng bắt đầu khóc.

“Này này nhóc, đừng khóc. Được rồi mà Pep…Chúa ơi, sao ai cũng nhè anh mà khóc vậy?” Tony miệng thì nói thế, nhưng cũng suýt chảy nước mắt. Rhodey và Bruce nghe thế nhìn nhau cười.

“Mừng anh đã về, Tony.” Rồi Strange xuất hiện, cười nói với Tony.

Pepper thôi khóc, thả Tony ra. Peter dụi dụi mắt, trông đáng yêu như cún con, làm Tony thấy thương quá không kìm được đưa tay xoa đầu cậu nhỏ.

“Cháu nhớ chú lắm.” Peter ngượng ngùng thì thầm, Tony cười với cậu nhóc,  “Chú biết chứ, chú cũng nhớ cháu mà. Ái chà, vào MIT rồi cơ đấy?” Cậu bé nghe thế thì rất tự hào, mặt mũi sáng bừng cả lên.

“Thế,” Bruce vỗ hai tay vào nhau, “Mọi người muốn ăn gì nào? Trứng bác, bánh kếp hay gì?”

“Cho tôi một cốc café đi.” Tony nói, mọi người lục tục ngồi vào bàn, trừ Bruce đang nhặt cái chảo lên. “Không hiểu nổi sao tôi sống được gần ba năm mà không có nó nữa.”

“Bruce.” Strange đột nhiên cất tiếng.

“Ừ, Stephen?”

“Cho Tony một ly sữa đi.” Anh nhìn về phía bụng Tony. Hắn như giật mình, theo bản năng đưa tay che bụng.

“Sao? Sao thế?” Bruce không hiểu ra sao, tò mò hỏi lại. Strange không đáp, thay vào đó, anh nói với Tony, “Tony, không sao đâu. Anh không cần phải giấu.”

“Nhưng…” Tony do dự, “Nó kỳ lắm.

“Không, không kỳ cục gì hết. Chúng tôi đều là bạn anh, sẽ không ai coi anh là đồ người ngoài hành tinh quái dị chỉ vì anh sống cũng một gã như thế suốt gần ba năm đâu.”

“Hai anh đang nói gì thế?” Pepper cau mày, ánh mắt chuyển từ Tony sang Strange, “Tony làm sao?”

Strange nhìn cô một cái rồi đứng dậy, tiến về phía Tony, đưa tay ra, “Cho phép tôi được không?” Tony nhìn lướt bạn bè một vòng, do dự vài giây rồi gật đầu, “Được.”

Ngón tay Strange chạm nhẹ lên bụng Tony, và rồi một thứ gì đó như thể một lớp phủ vô hình bao bọc quanh bụng hắn nứt ra. Bùa phép mà Tony yêu cầu Thanos ếm lên người hắn đã mất. Cái bụng tròn lẳn của hắn phô bày trước mặt mọi người.

“Cậu làm sao thế này?” Rhodey sửng sốt kêu lên.

“Tôi nghĩ anh ấy đang mang thai.” Strange lùi một bước, cười mỉm, “Tôi cảm nhận được tiếng tim đập của đứa bé, có vẻ khỏe mạnh đấy. Làm tốt lắm, Tony.”

“Anh nói mang thai là sao? Ảnh là – là nam mà!” Đến lượt Pepper hoảng hốt thất thanh.

“Sao mọi người không để anh ấy tự kể? Nào Tony, anh sống thế nào?” Strange đặt một bàn tay lên vai hắn, âm thầm cổ vũ Tony.

“Cũng tốt lắm. Tôi…thực ra cũng không có nhiều việc để làm. Ngủ dậy, ăn, rồi lại ngủ, đọc cái gì đó hay hay, đi vòng quanh mấy hành tinh và sao chổi…Thiệt tình thì có hơi chán, nhưng yên bình lắm. Tôi rất thích.”

“Thế còn…gã đó thì sao?” Pepper lo lắng hỏi, “Gã đó có làm gì anh không?”

“Không, không đâu, anh ấy tốt lắm.” Tony vô thức đưa tay xoa bụng, “Anh ấy thương anh.” Hắn ngừng một lúc mới nói tiếp, “Anh…tụi anh dần gắn bó với nhau hơn, em biết đấy…Và, ừ, giờ anh đang có thai. Là con của anh ấy.” Hắn thở ra mà không nhận thấy rằng mình nín hơi nãy giờ.

Một khoảng lặng bao trùm.

Tony vô thức nức nở, “Anh biết…anh biết là khó tin lắm, kỳ cục lắm. Nó đi ngược lại với tự nhiên. Mọi người có thể không chấp nhận được chuyện này đâu. Nhưng đây là – ” hắn nấc lên, “ – đây là con anh và anh – “

“Tuyệt vời!” Peter cắt ngang, “Thế cháu sẽ có em trai hoặc em gái ạ?”

“Ơ…ừ?” Tony bối rối nhìn cậu nhóc, “Chú không biết, nó có thể là nam, cũng có thể là nữ.”

“Anh đã mang bầu bao lâu rồi?” Pepper lại gần hắn, “Lạy Chúa, lúc nãy em có làm đau anh không?” Cô sực nhớ ra mới năm phút trước cô lao tới chỗ hắn như một viên đạn bắn để ôm hắn.

“Không, không sao đâu. Nó được hơn năm tháng rồi, ổn định lắm, anh…”

“Để em là mẹ đỡ đầu nhé?” Khi biết hắn vẫn ổn, cô kêu lên phấn khích. Rhodey hùa theo, “Ồ ồ, tôi làm cha đỡ đầu cho? Không không bạn Bruce, anh không cướp cái chức ấy của tôi được đâu.”

Bruce chỉ cười, nhún vai một cái, “Cũng được thôi. Tôi vẫn có thể làm thầy nó mà, nếu nó thông minh được như Tony.”

“Tuyệt quá đi mất!” Peter lặp lại, “Hay là mình mở tiệc ăn mừng đi?”

“Ý hay đó! Để cô đặt món gì ngon ngon! Anh thích ăn gì Tony? Món Ý nhé?” Pepper nhìn về phía hắn.

“Mọi người…mọi người chấp nhận chuyện này à? Nó hơi…”

“Đừng có gọi con đỡ đầu của tôi là đồ kỳ cục, Tones.” Rhodey trừng mắt nhìn hắn, chỉ vào cái ly sữa Bruce vừa để lên bàn, đứng lên,“Uống đi, để tôi phụ Bruce làm bữa sáng một tay.”

“Thấy chưa, tôi nói anh rồi, tụi tôi là bạn anh mà.” Strange mỉm cười đắc ý nhìn Tony.

 

Tối hôm đó, mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau ăn mừng Tony và đứa con chưa ra đời của hắn. Pepper đã đặt một đống đồ Ý và cả pizza (tuyệt vời ! – Tony nói). Đáng tiếc là Hope và Vision không có mặt ở đây. Hope đang bận tí việc ở tập đoàn Công nghệ Pym, Vision thì vừa mới đi thăm Wanda ba ngày trước.

Tòa trụ sở này thuộc về biệt đội New Avengers, bao gồm War Machine, The Wasp, Dr.Strange, Vision, Hulk và Spiderman. Những siêu anh hùng khác họ tự có chỗ ở riêng đâu đó ngoài kia. Pepper vẫn là CEO quyền lực của Tập đoàn Stark, với lại, cô vừa kết hôn với Happy tám tháng trước.

“Chúc mừng nha!” Tony vui vẻ kêu lên, “Happy đâu rồi?”

“Ảnh đang ở chỗ xa lắm,” Pepper phẩy tay, “Lo vài việc cho em ấy mà. Đừng lo, mai ảnh sẽ về thôi.”

“Ôi Tones, ảnh mà gặp được cậu chắc cũng sẽ phát rồ như Pepper đấy. Ảnh thích trẻ con ghê lắm.”

“Thiệt á? Vậy mà tôi tưởng ảnh không thích cơ. Điện tâm đồ ảnh từng nhảy loạn xà ngầu khi phải để mắt tới cậu Pete bé nhỏ này đấy.” (Kìa chú! – một cậu nhóc nào đó rất bức xúc cho hay).

“Và từ khi cưới Pepper thì khác. Ảnh nói sẽ đặt tên con gái là Elizabeth. Ảnh sẽ gọi con bé là Nữ hoàng.”

“Cái gì á?!” Pepper rít lên.

“Ừa ừa anh biết, em là Nữ hoàng sẵn rồi, con em sẽ chỉ là công chúa thôi.” Tony và Bruce nghe thế cười phá lên.

“Không, không phải thế.” Pepper nói, “Em tưởng tụi em đã thống nhất sẽ đặt tên con là Emily, ấy là nếu em có con gái nhé.”

“Sẵn nói tới, bé Nhện đây đã cua được con gái nhà ai làm bạn gái chưa?” Tony hỏi Peter, cậu nhóc sặc một ngụm coca đang uống.

“Thực ra nó có bạn trai.” Bruce nhếch mép nhìn cậu nhóc, hai má nó đỏ rực lên như quả cà chua, “Chú Bruce!”

“Quào, nhóc đó tên gì?” Tony hỏi.

“Harry,” Peter ngượng ngùng đáp, “Harry Osborn. Chúng cháu gặp nhau ở trường.”

“Osborn? Con trai Norman Osborn á? Nhóc ơi, thằng ấy may quá thế.” Rồi Tony quay sang nói với những người khác, “Mọi người nhớ để ý đến nhóc ấy nha?”

“Cậu đang nói nhóc nào, Peter hay Osborn cơ?” Cả đám cười rộ lên khi nghe Rhodey nói thế, trừ Peter, cậu bé xấu hổ xấu mặt vào hai bàn tay.

Đêm ấy kết thúc trong bầu không khí ấm cúng thân tình.

 

 

Tony ở lại tầm một tháng. Happy quả nhiên phát rồ khi nhìn thấy Tony (Chúa ơi! Chúa ơi! Chúa ơi!), Hope và Vision rất mừng khi gặp lại hắn. Giờ đây hắn thấy thanh thản và bình yên, hắn đang được bên cạnh gia đình.

Nhưng rồi một đêm, Tony mơ thấy Thanos, dù chỉ  thoáng quá thôi, nhưng vẫn làm Tony quyết định quay lại với chồng mình.

 

 

“Sao? Anh sắp đi á?” Pepper cau mày nhìn hắn.

“Ừ, anh phải đi.” Tony nhè nhẹ xoa cái bụng tròn, “Anh ấy nhớ anh. Anh cảm nhận được.”

Pepper ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài, “Anh cũng nhớ người ta, phải không?” Tony không đáp, chỉ gật đầu.

“Tôi cứ tưởng cậu sẽ ở lại đây cùng mọi người.” Rhodey lẩm bẩm.

“Tôi xin lỗi,” Tony buồn bã nói, hắn muốn ở lại chứ, nhưng hắn cũng muốn ở bên người kia, “Vốn chỉ là tôi đến thăm mọi người thôi. Tôi cũng muốn ở lại, nhưng mà…”

“Không sao cả, Tony.” Bruce cười trấn an hắn, “Tụi này hiểu mà.”

“Em cũng muốn anh ở lại.” Pepper ôm lấy hắn, “Nhưng trên hết, em muốn anh được hạnh phúc. Nếu Thanos có thể cho anh hạnh phúc, vậy đi đi. Về với gã đi.”

“Nhưng hứa với tụi cháu,” Peter cất tiếng, cậu nhóc rơm rớm nước mắt, “Chú sẽ về thăm thường xuyên, được không?” Cậu bé ngượng ngùng nói tiếp, “Cháu còn muốn giới thiệu Harry với chú mà.”

“Ừa, nếu lần sau về, nhớ dắt con theo cùng,” Happy cười, “Biết đâu chừng lần tới đến nó có bạn để chơi rồi sao.” Anh nhìn Pepper, nháy mắt.

 

 

Câu tạm biệt lúc nào cũng khó nói thành lời. Khi cánh cổng không gian mở ra, và một bàn tay to lớn màu tím đưa ra đón hắn, Tony bật khóc. Nước mắt lặng lẽ rơi trên má, khi hắn nhìn theo những người bạn của mình lần cuối cùng.

“Chúng tôi sẽ luôn đợi anh,” Hope nói, rồi đến Vision, “Mau quay lại nhé, ngài Stark.”

Pepper và Peter đang khóc, vẫy tay chào tạm biệt hắn, trong khi Rhodey, Happy, Bruce và Strange mỉm cười tiễn hắn đi.

Tony đưa tay lau nước mắt, bước qua cánh cổng.

“Mừng em về nhà, Anthony của ta.” Thanos hôn hắn khi Tony rúc vào vòng tay ấm áp vững vàng ấy.

“Thật tuyệt khi được về nhà.” Tony thì thầm, trước khi khép mắt lại.

 

Advertisements

Emotion: \(≧▽≦)/ | ≧◡≦ | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ |*\(^v^)/* |╮(╯_╰)╭ |(╯‵□′)╯︵┴─┴ |o(>﹏<)o |囧 |⊙_⊙ |ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s