[HP] BLOODMATE – CHƯƠNG 8


Chương 8:

Draco tỉnh dậy, vẫn còn hơi mơ màng, anh chớp mắt vài cái mới quen dần với khung cảnh xung quanh. Rèm lụa buông một nửa, để nắng lọt vào nửa kia căn phòng, hình thành hai mảnh sáng tối đối lập nhau, giữa phần giường anh và nửa phòng còn lại.

Anh cúi xuống nhìn, có cái đầu với mái tóc bạch kim xù lên một đống đang dụi vào lồng ngực anh.

“Scorpius, dậy đi.” Draco cười, lấy tay bóp nhẹ mũi thằng nhỏ.

Scorpius khịt mũi một cái, chớp chớp hàng mi mở mắt ra.  Nó ngẩng đầu lên nhìn Draco cười toe, “Chào buổi sáng !”

“Ừ, buổi sáng tốt lành.” Draco cười đáp lại nó. Anh vẫn không hiểu sao mình dễ tính thế, con đã lớn bằng đó rồi phải cho ngủ riêng, nhưng vì nó nằn nì quá thể mà phải để nó ngủ cùng.

Scorpius cũng không phải sợ tối, chẳng qua nó thích ở cạnh Draco thôi. Nó biết rõ anh không thể từ chối nếu nửa đêm nó đứng trước cửa phòng anh, tay ôm gối và mặt mày mếu máo.

Thế là đến tận bây giờ Scorpius vẫn ngủ chung với cha nó, để mỗi ngày nó lại thức dậy thấy Draco bên cạnh, được anh hôn lên trán, nghe một câu chào buổi sáng, giống như bây giờ.

Cả hai sẽ lặp lại một ngày giống như bao ngày, thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi Draco sẽ khoác áo đi làm, Scorpius ở nhà làm bài tập.

Scorpius đã bộc lộ khả năng pháp thuật từ sớm, và thay vì thuê người về dạy, Draco tự mình dạy cho thằng nhóc. Có rất nhiều lý do để anh không mượn tay người khác, dù chuyên nghiệp hơn, để làm việc này. Già quá thì chán lắm, trẻ quá thì non tay, Scorpius lại chỉ có một mình, nam thì khó xử, nữ còn khó xử hơn. Vậy nên mỗi tối đi làm về anh sẽ dạy nó một cái gì đó đơn giản, sáng hôm sau nó sẽ ở nhà luyện tập thêm, đến tối anh về kiểm tra rồi dạy thêm cái mới. Cứ thế tuần hoàn.

“Cha đi đây.” Draco khoác áo lên người, ném bột floo vào lò sưởi.

“Draco về sớm nhé.” Scorpius vẫy tay tạm biệt anh.

Khi ngọn lửa xanh biếc bùng lên nuốt chửng lấy anh đưa anh đi, Scorpius nhìn theo, hồi sau xoay người chạy lên lầu.

Scorpius ôm sách vở mở cửa thư viện. Nhà Malfoy có một phòng sách lớn, là của cải mà cả dòng họ tích trữ được hàng thế kỷ qua. Trong phòng có một khoảng trống đặt bàn ghế ở nơi sáng sủa, rất thích hợp để ngồi nghiên cứu học hành.

Scorpius thả đồ xuống đó, chợt nghe thấy tiếng gọi, “Thế, bọ cạp nhỏ lại đến đấy à?”

Nó ngước nhìn lên, trên tường là mấy bức tranh vẽ, là những Malfoy của đời trước, đang hứng thú đưa mắt nhìn nó.

“Chào ông ạ.”

Bọn họ có những khuôn mặt hao hao giống nhau, vẫn cái cằm nhọn, nước da tái, đôi mắt xanh xám trong vắt và mái tóc lấp lánh ánh bạc. Những vị cha chú nhìn xuống đứa nhỏ là người thừa kế duy nhất của dòng họ sau này, vui vẻ mỉm cười.

“Thật là đứa bé ngoan.”

“Siêng năng chăm chỉ, tốt, hơn Draco hồi đó.”

“Ôi dào đừng có chê bé rồng yêu thích của tôi, thằng nhỏ làm cha rất tốt…”

Các ông quay qua xì xào nói với nhau, để Scorpius tự sắp xếp sách vở, ngồi ngay ngắn.

“Nào, hôm nay cháu học gì đấy?” Một ông quay về với nó, hỏi.

“Thuật biến hình căn bản ạ.”

“A, bảy tuổi đã bắt đầu học biến hình rồi ư? Khá lắm, khá lắm.” Một ông gật gù.

“Đấy, sau này lại thêm một vị Huynh trưởng nữa cho xem.” Một ông thêm vào, cả đám bật cười ha ha.

“Các ông cũng từng làm Huynh trưởng ạ?” Scorpius tò mò hỏi, “Huynh trưởng ở Hogwarts?”

“Phải,” một ông ưỡn ngực tự hào đáp, “Nhà chúng ta ai cũng từng là Huynh trưởng, sau đó hết hơn nửa là Thủ lĩnh Nam sinh. Một truyền thống đáng tự hào, đúng chứ.” Mấy ông khác xì xào nói phải, gật gà gật gù.

“Cha cháu thì sao? Cha cháu cũng là Huynh trưởng phải không? Và cả Thủ lĩnh Nam sinh nữa?”

Một khoảng im lặng kéo dài.

Scorpius ngơ ngác, “Sao thế ạ?”

“Cha cháu từng là Huynh trưởng.” Một ông nói, Scorpius xoay qua nhìn ông, ông ta có khuôn mặt nghiêm khắc, sắc sảo, nhưng có hơi…bệnh tật. Ông mặc áo chùng màu xanh lơ, đính trên ngực là chiếc cài đỏ như máu bởi đá hồng ngọc. Scorpius biết ông. Ông là ông cố của nó, Abraxas Malfoy.

“Nhưng chưa từng làm Thủ lĩnh Nam sinh. Nó bỏ học từ năm thứ sáu.”

“Sao?” Scorpius há hốc, “Bỏ học á?”

“Nó là đứa trẻ khôn ngoan. Chỉ tiếc sinh không đúng thời.” Abraxas nói với nó, mà như nói với ai khác không phải nó, “Nó bỏ học, vì lỡ đầu quân cho Chúa tể Hắc ám. Nó có về trường, nhưng cũng không phải để học, mà để phục mệnh kẻ kia. Sau trận chiến đó kết thúc, ừ, nó có quay lại Hogwarts để tốt nghiệp, để đi làm, để nuôi cháu. Ta rất tiếc khi thấy tuổi trẻ của nó trắc trở như vậy. Một phần cũng tại Lucius, tại cha nó chọn sai đường, nên mới thế này.”

Scorpius đưa mắt nhìn sang một tấm chân dung gần đó, người bên trong không hề động đậy, chỉ là một bức tranh bình thường. Không có phép thuật nào còn tồn tại ở bức tranh, nó nằm trên tường, im lìm chết chóc.

Bởi Lucius đã chết, và thậm chí, linh hồn ông còn bị hủy hoại đến mức không còn bất kỳ hiệu lực pháp thuật lên bất kỳ thứ gì nữa.

Scorpius lặng thinh, đâu đó có một Malfoy quở khẽ Abraxas, “Này, nói nó nghe mấy thứ đó làm gì chứ.”

“Nào nhóc con, bắt đầu bài học của cháu đi.”

Scorpius quay về với đống sách vở của nó. Nó không có đũa phép, Draco nói chưa phải lúc, rồi anh sẽ dẫn nó đến Hẻm Xéo mua đũa khi nó nhận được thư nhập học từ Hogwarts.

Từ trước đến nay nó đều phải dùng phép bằng tay, điều khá khó đối với phù thủy bình thường, nhưng trẻ con có khả năng khác biệt so với người trưởng thành. Draco không cần nó làm gì nhiều, chỉ cần Scorpius học cách kiềm chế năng lực của mình là được. Nhiều đứa trẻ ở tuổi này khó kiểm soát pháp thuật của chúng khi xúc động, hoặc không thể sử dụng theo ý muốn. Đâu phải ai cũng là thiên tài bẩm sinh như Tom Riddle chứ.

Scorpius cần nắm vững lý thuyết trước, rồi mới thực hành, nó có thể hỏi thêm nhưng thế hệ cha ông trong tranh kia. Draco bảo nó có gì cứ nói với họ, ít nhất họ sẽ trông chừng cho nó đừng làm gì ngu ngốc.

Chớp mắt đã đến trưa, bụng Scorpius đói đến kêu ùng ục. Nó nhìn ra cửa, vốn chỉ cần gọi một tiếng con gia tinh sẽ đến, nó chợt quay đầu lại hỏi, “Ông ơi, mình có thể tự biến ra thức ăn không?”

Một trong những Malfoy trên tường đáp lại nó, “Không cháu ạ. Thức ăn là điều khoản đầu tiên trong Năm điều cấm căn bản của luật Gamp về phép Biến. Không ai có thể biến thức ăn từ không khí cả. Chỉ có thể biến hóa chúng từ những nguyên liệu có sẵn thôi.”

“Có những thứ không thể biến ra từ hư không ư?”

“Đương nhiên có, nhiều là đằng khác. Phép thuật cũng phải tuân theo trật tự của trời đất. Có vay có trả, trao đổi ngang giá. Cháu muốn biến cái gì đó, thường thì trước hết phải có một vật cho cháu biến hóa đã. Ví dụ cháu biến tấm da dê thành cây bút lông chim chẳng hạn.”

“Ồ.” Scorpius cái hiểu cái không gật gù.

Hỏi đi, nhóc con, hỏi cho ta.

Scorpius ngần ngừ, rồi lại nói, “Vậy có thể tạo ra một con người không, ông ơi?”

Mấy bức tranh đưa mắt nhìn nhau, một ông chồm về trước, như thể muốn nhảy ra khỏi tranh, “Sao cháu lại có ý tưởng đó?”

Scorpius nhún vai, “Ý cháu là, nếu ta có một hình nhân y như người thật, ta có thể biến chúng thành người sống không?”

Ông nọ à một tiếng, thu người về, “Như biến con búp bê của đám Muggle thành sinh động nhảy múa mà hù chúng hả? Cái đấy thì được. Nhưng dĩ nhiên con búp bê đó không thực sự sống, nó cũng chỉ là sản phẩm của pháp thuật, bùa phép biến mất, nó cũng lại là con búp bê bình thường. Hình nhân cũng vậy thôi. Nó có thể cử động, đi lại, nói năng, nhưng nó không phải người, không có trí khôn, không có tình cảm. Nếu ta thu hồi quyền năng ta ban cho nó, nó sẽ chỉ là con rối gỗ.”

“Vậy tức là không thể tạo ra người sống ư?”

“Hừm…thực ra phép thuật có thể tạo một cơ thể khác cho một linh hồn còn sống có chỗ trú ngụ. Nhưng đó là chuyện rất khó thực hiện, phép thuật đó rất uyên thâm,  rất nhiều rủi ro, nó đi ngược lại quy luật tự nhiên, khiến con người không được sinh, chính xác hơn là tái sinh, như một người bình thường, nên nó rất nguy hiểm.”

“Chưa ai từng làm được điều đó sao?”

“Thực ra là có…Chúa tể Hắc ám đã sống lại theo cách đó. Mà thôi, phức tạp lắm, cháu đừng nên nghĩ nhiều làm gì. Đi ăn đi.”

“Vâng ạ, cảm ơn các ông.”

Scorpius ôm sách vở ra khỏi thư viện, đóng cửa lại. Nó cất đồ vào phòng mình rồi đi xuống bếp, hy vọng là con gia tinh đã sắp sẵn bữa trưa ở đó.

Nhưng đáng tiếc, chẳng có bữa ăn nào cả.

Scorpius cau mày, hô lớn, “Gingy!” Con gia tinh không đáp lại. Nó gọi thêm một tiếng, cho đến tiếng thứ tư con gia tinh mới xuất hiện.

Gingy độn thổ ngay trước mặt nó, rơm rớm nước mắt, cái áo gối nó đang tròng trên người càng thêm te tua “Cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ…”

“Làm sao? Chuyện gì làm mày hốt hoảng thế?”

Con gia tinh xoắn lấy góc áo, “Lũ Thần Sáng đến đây ! Chúng xông vào nhà ta ! Gingy không thể ngăn chúng lại, không thể bảo vệ dinh thự theo ý của chủ nhân !” Nó dộng đầu bôm bốp xuống sàn, “Gingy đáng chết ! Gingy đáng chết !”

“Dừng lại ! Dừng lại !” Scorpius cũng hớt hải xua tay, Thần Sáng đến đây, đến làm gì?  “Đã báo cho cha tao chưa?”

Scorpius vừa dứt lời, cửa lớn ngoài phòng khách két một tiếng trầm nặng vì được đẩy ra. Gingy rít lên tức tối, “Chủ nhân chưa được biết ! Chủ nhân chưa được biết ! Sao bọn chúng dám…!”

“Đi gọi cha tao về ngay đi !” Scorpius sững sờ trong giây lát, rồi ra lệnh cho con gia tinh.

Gingy ngước đôi mắt to cồ cộ của nó lên nhìn Scorpius, “Nhưng còn cậu chủ nhỏ thì sao? Gingy không thể bỏ cậu chủ nhỏ ở lại !”

“Vậy thì đi mau đi!” Scorpius hoảng quá gắt lên, “Độn thổ đến bệnh viện Thánh Mungo đưa cha tao về đây !”

Gingy không thể chống lại mệnh lệnh trực tiếp từ chủ nhân như thế. Nó nước mắt lưng tròng nhìn Scorpius, rồi hạ quyết tâm búng tay một cái, chỉ sau một tiếng bụp, nó biến mất khỏi Phủ Malfoy.

Chỉ còn Scorpius một mình, và nó nghe tiếng bước chân xôn xao ngoài phòng khách.

 


Any questions? :))))))

 

Advertisements

4 thoughts on “[HP] BLOODMATE – CHƯƠNG 8

Emotion: \(≧▽≦)/ | ≧◡≦ | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ |*\(^v^)/* |╮(╯_╰)╭ |(╯‵□′)╯︵┴─┴ |o(>﹏<)o |囧 |⊙_⊙ |ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s