[HC – BCCN] CHƯƠNG 64


Chương 64: Hoa Tử Vi tàn

Vĩnh Cơ ngây ngốc nhìn Càn Long, gò má dần đỏ ửng lên rồi chuyển sang trắng bệch. Nó nhìn Càn Long sải bước đi về phía nó, nó chưa từng thấy Hoàng a mã có sắc mặt như thế bao giờ. Dù trước đây Hoàng a mã ghét nó, vứt bỏ nó cũng không có vẻ mặt ấy. Nó sợ, bàn tay đang nắm tay Đông Nhi cũng run rẩy.

“Hoàng a mã…”

Mối bận tâm khiến hắn lo lắng nửa ngày, giờ đây đứng ngay cửa phòng khách trước mặt hắn, Càn Long siết tay đi tới. Nếu không phải chung quanh còn mấy người khác, nếu không phải hắn còn để ý cảm thụ của Vĩnh Cơ,hắn chắc chắn sẽ ôm siết thiếu niên kia vào lòng, nếu không làm sao xoa dịu được trái tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Lúc lâm triều hắn còn lo lắng Vĩnh Cơ nghĩ quẩn, ai biết nhóc con này không để tâm mấy chuyện vụn vặt, xông trời chui đất mới đó đã đi mất tiêu rồi. Hắn hạ triều liền đi Thượng thư phòng tìm người, kết quả không thấy nó đâu. Hỏi lão sư phó dạy học lúc đó, lại là lão hồ đồ nói mình không biết gì cả.

Càn Long đổ mồ hôi lạnh, cái gì trấn định đều là mây bay. Thẳng đến Ngô Thư Lai run giọng nhắc nhở bên người Thập Nhị a ca vẫn luôn có người âm thầm đi theo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Gọi người tới hỏi, mới biết Vĩnh Cơ cầm lệnh bài dẫn Phúc Khang An và Thiện Bảo xuất cung, hắn liền mang người vội vã đuổi theo.

Mà giờ khắc này thấy Vĩnh Cơ vẫn bình an vô sự, hắn có trăm câu ngàn lời muốn nói, muốn răn dạy nó sao lại bồng bột như thế, muốn trách cứ cũng muốn xin lỗi. Nhưng cố tình Vĩnh Cơ lại bày ra vẻ mặt khiến hắn không đành lòng nổi. Bé con cắn môi nhìn hắn, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa mang theo chút cảm xúc hắn không phân biệt được. Khuôn mặt hơi ngưỡng lên, để nước mắt tụ lại lưng tròng, như thể chỉ cần nó chớp mi một cái sẽ có lệ chảy ra.

Càn Long đành phải vươn tay chạm vào đôi mắt kia, ôn hòa mở lời, “Về sau muốn xuất cung phải nói cho trẫm, đừng làm trẫm lo lắng.”

Dường như Vĩnh Cơ chớp mắt, hàng mi dài như cánh quạt cọ qua lòng bàn tay hắn, lưu lại cảm giác nhột nhạt thoáng qua, còn có chút ươn ướt lành lạnh. Tiếng nói rất nhỏ cất lên, một bàn tay nhỏ bé khác đặt lên tay hắn, “Hoàng a mã, nhi thần sẽ không.”

Càn Long nhấc tay lên trên, xoa xoa đầu đứa nhỏ còn mang mũ đính lông, lại khảy nhẹ quả cầu nhung, nó liền đung đưa qua lại. Vĩnh Cơ vẫn ngơ ngác nhìn hắn, hắn cười cười, “Về sau có muốn đi nơi nào, trẫm đưa ngươi đi.”

Vĩnh Cơ ngoan ngoãn gật đầu, Càn Long chuyển mắt nhìn sang đứa bé còn đang trốn sau lưng nó thò đầu ra trộm ngó hắn. Phúc Đông Nhi thấy Càn Long nhìn mình, bèn vươn tay lau nước mắt, nghẹn ngào gọi, “Quách la mã pháp !”

Càn Long trước đây sủng ái Tử Vi, hơn nữa Tiểu Yến Tử lại ở trong cung , Tử Vi ba ngày hai lần đem Phúc Đông Nhi tiến cung. Phúc Đông Nhi đối với nội cung còn quen thuộc hơn cả Vĩnh Cơ, càng miễn bàn với Càn Long vốn thích được nhi nữ đến thăm. Càn Long cũng thích đứa cháu ngoại này, trêu ghẹo nói, “Đông Nhi khóc nhè sao? Sắp hơn cả tiểu cữu của ngươi rồi!”

Đông Nhi ngượng ngùng cục cựa, bàn tay múp míp bé xíu ôm mặt giả ngu, Vĩnh Cơ cũng đỏ mặt, dời mắt ngó lơ chỗ khác, may mà tay được Càn Long nắm lấy, nếu không cũng vùi mặt vào đấy rồi.

Càn Long trấn an nhi tử lại đùa cháu ngoại một hồi mới dời sự chú ý sang Tử Vi và Phúc Nhĩ Khang bên kia. Tử Vi còn đang khóc, Phúc Nhĩ Khang cũng là một bộ giận đến điên người.

“Các ngươi lại nháo cái gì nữa?”

“Hoàng a mã, nữ nhi van cầu ngài thả ngạch nương và a mã Nhĩ Khang ra đi, Tình Nhi cũng không phải cố ý, tất cả mọi người không ai cố ý mà.” Tử Vi bổ nhào vào bên chân Càn Long, lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói, “Tình Nhi chỉ vì yêu nên mới vậy, giờ ngài đã xử tử Tiêu Kiếm, Tình Nhi coi như hết hy vọng rồi, lẽ nào ngài nhẫn tâm nhìn nữ nhi cũng lâm vào cùng đường giống vậy sao? Hoàng a mã, xin ngài dùng trái tim nhân từ độ lượng khoan dung chúng con lần này đi !”

Bên kia Phúc Khang An yên lặng nằm úp sấp trên vai Thiện Bảo, đem mặt vùi vào cổ hắn, bả vai run run. Thiện Bảo khó xử nói, “Tiểu công tử, trước mặt mọi người ngươi như vậy không tốt lắm đâu.”

“Chẳng lẽ ngươi muốn ta ói trước mặt bọn họ mới được sao?” Phúc Khang An nâng lên nửa mặt, tràn đầy sầu khổ hỏi.

“…”

Lại muốn hắn dùng tấm lòng gì đi bao dung các ngươi nữa chứ ! Hắn nhớ hôm qua Vĩnh Cơ ngồi trong lòng, phân tích ngôn hành của Tiểu Yến Tử cùng Tử Vi cho hắn nghe, thật đúng không sai một chữ. Các nàng luôn muốn người khác dùng tấm lòng bao dung khoan thứ các nàng, nhưng các nàng ngược lại được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Càn Long lạnh lùng cười nhạo, “Trẫm phải dùng trái tim nhân hậu để khoan dung cho các ngươi? Tử Vi, ngươi không biết các ngươi đòi hỏi trẫm nhiều quá sao ! Chẳng lẽ trẫm bao dung các ngươi còn thiếu ư? Cho các ngươi cơ hội còn ít sao? Đúng là hết thuốc chữa!”

“Hoàng a mã, ngài nghe Tử Vi nói đã,” Tử Vi vội ôm chân Càn Long, tiếp tục trần tình, “Tử Vi  và Tiểu Yến Tử lẫn mọi người ai cũng yêu kính ngài, không hề có ý hại ngài. A mã và ngạch nương đều vô tội, tất cả là lỗi của nữ nhi, là nữ nhi thu lưu Tình Nhi, ngài muốn bắt thì bắt nữ nhi đi!”

“Không, không phải lỗi của Tử Vi, là thần sai, Hoàng a mã, ngài bắt thần đi !” Phúc Nhĩ Khang cũng quỳ trước mặt Càn Long, hắn cảm động khôn cùng, Tử Vi của hắn vẫn thiện lương ôn nhu như thế, vì hắn mà tình nguyện chính mình ngồi tù, là hắn  hiểu lầm Tử Vi !

“Các ngươi cho là trẫm không dám nhốt các ngươi sao? Dám uy hiếp trẫm?” Càn Long nhướn mày, lạnh lùng nói, “Tử Vi, nữ nhi của trẫm không ai kém ngươi, Đại Thanh triều chết một cách cách cũng chẳng xảy ra chuyện gì ! Các ngươi nghĩ mình vĩ đại đến mức đó à? Các ngươi có nghĩ cho Đông Nhi sao? Các ngươi luôn mồm tình tình yêu yêu, nhưng Đông Nhi là vô tội! Các ngươi có từng nghĩ đến đứa bé này mảy may? Trẫm thấy cả đám các ngươi hồ đồ hết rồi, nhốt lại cũng tốt, người đâu !”

“Không !” Tử Vi thấy từ bên ngoài có một đôi thị vệ bước vào mới luống cuống, thét lên túm lấy góc áo Càn Long, “Hoàng a mã, ngài làm sao vậy? Ngài không phải hiểu Tử Vi nhất sao? Ngài thực sự thay đổi rồi, là Tử Vi sai lầm rồi, nữ nhi không nên chờ mong gì ở ngài nữa. Ngay cả Tiểu Yến Tử ngài cũng phế đi, còn cho người đánh nàng, bắt Ngũ a ca xuất cung, ngài bây giờ không còn là Hoàng a mã mà Tử Vi từng biết nữa. Là Tử Vi ngốc quá, là Tử Vi ngốc quá !”

Không phải ngươi ngốc ! Là trẫm quá ngu muội ! Càn Long mặc kệ nàng ta, giơ chân đá văng Tử Vi qua một bên, nói với bọn thị vệ, “Tử Vi cách cách ngự tiền thất nghi, nhục mạ Hoàng thượng, tước bỏ danh vị Đa La cách cách, giáng làm Cố Sơn cách cách. Muốn vào đại lao? Trẫm thành toàn cho các ngươi, đem Cố Sơn cách cách và ngạch phụ đến thiên lao, giam một tháng!”

“Tử Vi, Tử Vi, nàng không sao chứ?” Phúc Nhĩ Khang đỡ được Tử Vi, nàng ta trợn tròn mắt nhìn về phía Càn Long, “Không phải, đây không phải Hoàng a mã của Tử Vi! Sự nhân từ độ lượng của ngài đâu? Chúng con yêu kính ngài đến vậy, vì không muốn ngài thương tâm nên mới trở về đây, ngài lại đối xử với chúng con như thế, nữ nhi hối hận rồi!”

“Tử Vi tỷ tỷ thật là kỳ cục, lúc đó các ngươi là đào phạm, nếu a mã không đi tìm các ngươi, không miễn tội cho các ngươi, các ngươi sớm đã bị truy nã bắt về chém đầu rồi.” Vĩnh Cơ ghét nhất là có người mắng Càn Long, thấy thế liền nhảy ra, “Các ngươi không cảm ơn Hoàng a mã, còn cảm thấy là vì Hoàng a mã mới trở về. Tử Vi tỷ tỷ không phải tài nữ sao? Lợi hại hơn Vĩnh Cơ nhiều như vậy, ai nấy đều khen ngươi, nhưng lời ngươi nói sao một chữ Vĩnh Cơ cũng nghe không hiểu. Vĩnh Cơ đều biết lý lẽ nha, các ngươi không thể trách Hoàng a mã!”

“Ý da, nhìn không ra đồ ngốc này cũng biết nói chuyện vậy nha.” Phúc Khang An nằm úp trên người Thiện Bảo, nhướn mày nhìn thiếu niên phía trước. Nó vẫn mũm mĩm như xưa, liếc mắt nhìn qua còn tưởng là đứa bé chưa lớn. Nhưng y lại hoảng hốt cảm thấy Vĩnh Cơ đã không còn là Vĩnh Cơ ngày ấy ngây ngây ngốc ngốc xem y như đệ đệ. Ở góc độ họ không thể thấy, nó đã lặng yên lớn dần lên, nó có lẽ vẫn là người tủm tỉm cùng y trò chuyện, nguyện ý nhận y làm đệ đệ, nhưng tuyệt đối không phải đứa trẻ ngu dốt tùy tiện khi dễ nữa.

Thiện Bảo tao nhã cười, “Tiểu chủ tử vốn là đại trí giả ngu.”

Vĩnh Cơ biết điều, hiểu lý lẽ không thua gì bọn hắn, nó không nói không có nghĩa nó không hiểu. Thiện Bảo biết mình giống sư phụ An Nhạc, đều chán ghét hoàng cung đến tận xương. Sư phụ vì còn lui tới, nhưng chính hắn lại căm ghét nơi chốn tập trung quyền lực kia. Thiện Bảo và sư phụ giống nhau như đúc, không có mục tiêu, cũng không có hứng du hý nhân gian, một ngày kia nếu chán ghét liền rời đi. Thẳng đến lúc gặp được Vĩnh Cơ và tiểu công tử kiêu ngạo này, nhân sinh của hắn mới thay đổi long trời lở đất.

Thiện Bảo nghiêng mặt, trên vai là mái tóc đen nhánh, hắn thổi bên tai Phúc Khang An, trước lúc người nào đó xù lông lại nói tiếp, “Nô tài nghe nói tiểu công tử hình như ở một mình, tối nay muốn có người cùng ngươi uống rượu nói chuyện phiếm?”

“Ngươi muốn dọn về đây? Ta còn định nói ngươi chuyện này đó, ngươi đúng là có tự giác nha!”

Thị vệ Thiện Bảo được khen là ‘tự giác’ chỉ tùy ý để Phúc Khang An tiếp tục dựa vào đầu vai, cười mà không nói.

Tử Vi khóc thút thít nghẹn ngào nói không nên lời, chính nàng ta rõ hơn ai hết, các nàng đi một đường đã sớm đến sơn cùng thủy tận, không có tiền không có thức ăn, Ngũ a ca còn phải ra đường diễn xiếc, có thể đi đến cuối cùng không còn rất khó nói. Lúc Càn Long dẫn bọn họ về, cả đám ngoài miệng tuy không nguyện ý nhưng trong lòng cũng thả lỏng một phen.

Đông Nhi thấy ngạch nương và a mã bị thị vệ kéo đi, sợ hãi vô cùng, nhỏ giọng nức nở, “Ngạch nương, a mã…”

Tiếng nó nhỏ xíu như thế, Phúc Nhĩ Khang lại như nghe được tiếng trời, “Đông Nhi, đúng, Đông Nhi. Hoàng thượng, thần còn muốn chăm sóc Đông Nhi. Hoàng thượng, van cầu ngài nể mặt Đông Nhi buông tha chúng thần đi. Đông Nhi, ngươi muốn ngạch nương ngươi vào tù sao? Mau mau xin quách la mã pháp thả ngạch nương ngươi ra!”

Đông Nhi trợn to mắt nhìn Phúc Nhĩ Khang gần như phát cuồng, nó lắc đầu quầy quậy, đột nhiên nhào đến ôm đùi Càn Long, không nhìn tới cha nương đang kêu gào đằng kia nữa.

Càn Long xoa đầu bé con, đứa bé này xưa nay luôn thông minh lanh lợi, chỉ sợ đã nhìn hiểu tất cả rồi, mà thôi, thế cũng tốt. Hắn phất phất tay ra hiệu cho thị vệ, họ nhanh chóng bịt miệng hai người kia, lôi đi mất.

Vĩnh Cơ xoay người nhìn Đông Nhi, lại nhìn Càn Long, dáng vẻ cầu xin. Càn Long hiểu được là Vĩnh Cơ đang cầu mình đây, coi như nhi tử lại làm nũng với mình thôi. Hắn vuốt cằm, nói, “Đông Nhi trước tiến cung cùng trẫm đi.”

“Cảm ơn Hoàng a mã !” Vĩnh Cơ cao hứng nói, ánh mắt Càn Long chợt lóe, Vĩnh Cơ đại khái vẫn bài xích những lời hôm qua hắn nói đi, thôi thôi.

Càn Long xuất cung đuổi theo nó, bằng với việc Vĩnh Cơ trốn đi bị bắt tại trận, nó nào dám nói đi tìm Hoàng ngạch nương nữa, ngoan ngoãn theo Càn Long hồi cung. Càn Long đưa Vĩnh Cơ và Đông Nhi trực tiếp về Càn Thanh Cung, Phúc Khang An được nửa đường liền trốn, nói muốn đi giúp Thiện Bảo dọn hành lý.

Ngô Thư Lai đứng ở cửa cung chờ, thấy Vĩnh Cơ trở về trái tim đập loạn của ông mới yên lại. “Tiểu chủ tử ơi, ngài ra cung sao không nói ai một tiếng, làm Hoàng thượng sốt ruột một phen. Bây giờ về thì tốt rồi, về thì tốt rồi.”

Vĩnh Cơ cười với ông một tiếng, Càn Long cau mày, “Ngô Thư Lai, trẫm dẫn Đông Nhi về cùng, ngươi an bài chỗ ở cho nó ở A Ca Sở, phái người qua coi sóc, Đông Nhi có lẽ sẽ ở lại đây lâu dài.”

Ngô Thư Lai nhìn đứa bé đang nắm tay Vĩnh Cơ, nở nụ cười, đây chẳng phải nhóc con nhà Tử Vi cách cách sao? Ông nhiệt tình bước qua, hồ hởi, “Tiểu công tử lại tiến cung nha, đi cùng nô tài thế nào?”

Đông Nhi không còn hoạt bát như dĩ vãng nữa, nắm tay Vĩnh Cơ đứng yên đó. Vĩnh Cơ vội vàng nói, “Công công không cần đưa Đông Nhi đi, tối nay Đông Nhi ngủ cùng bản a ca vậy !”

“…” Ngô Thư Lai nhìn về phía Càn Long.

Sắc mặt hắn trông cứng ngắc, ánh mắt phức tạp nhìn Vĩnh Cơ. Nó lại đang cúi đầu an ủi Phúc Đông Nhi. Càn Long gật đầu với Ngô Thư Lai, chậc, ít nhất Vĩnh Cơ còn ở bên cạnh mình, mình vẫn còn cơ hội.

Vĩnh Cơ, trẫm rất ích kỷ, rất hèn hạ, trẫm sẽ không thương tổn ngươi dù chỉ một chút, trẫm sẽ chờ ngươi, nhưng cũng sẽ không buông tha ngươi.

 

Advertisements

Emotion: \(≧▽≦)/ | ≧◡≦ | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ |*\(^v^)/* |╮(╯_╰)╭ |(╯‵□′)╯︵┴─┴ |o(>﹏<)o |囧 |⊙_⊙ |ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s