[HP] TRỌNG LAI – CHƯƠNG 19


Chương 19: Quyển sách lật ngược thế cờ

Severus từ phòng chế thuốc bước ra, thấy Voldemort ngồi thừ người ở đó thì thở dài. Cậu không muốn chọc phải phiền toái, Severus quay đầu lại, định về phòng nấu một nồi độc dược khác. Đáng tiếc, cậu chỉ vừa xoay người đã bị gọi lại.

“Severus.” Voldemort vẫn ngồi đó bất động, ngay cả liếc cậu một cái cũng không.

“Dạ.” Trong lòng Severus xoắn nùi một cục, nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, chỉ ngoan ngoãn đứng đó.

Voldemort nhớ tới lời cậu từng nói trước kia, không khỏi buồn bực, ngay cả thằng nhóc mới mười một tuổi còn nhìn ra hắn thích Lucius, bản thân hắn lại phát hiện muộn màng như vậy.

“Lại đây.”

Severus nghe lời, cúi đầu đi qua.

“Nói xem, ta phải làm gì để Lucius tự mình giải trừ hôn ước?” Voldemort lẩm bẩm nói, hoàn toàn không đếm xỉa đến vẻ mặt đen như đáy nồi của Severus.

Cả hai đều im lặng, Voldemort lúc này mới nhớ ra, đứa bé này dưới sự dạy dỗ của hắn còn thành thục hơn so với Lucius năm đó, nhưng loại chuyện này nó chắc chẳng biết gì đâu, sao hắn lại ngớ ngẩn như vậy? Quả nhiên khi tuyệt vọng thì cái gì cũng dám thử à.

Severus ngay cả cảm giác muốn chửi cũng bất lực. Kẻ sáng mắt đều sớm nhìn ra hai người này yêu nhau, nhưng người trong cuộc lại mảy may không biết, sớm một chút đem về làm của riêng thì tốt rồi, giờ phiền phức chưa.

“Chúa tể, ngài thử nói chuyện với Lucius xem sao. Biết đâu ảnh sẽ đáp ứng ngài cũng không chừng.” Severus nói bừa, xét tính tình Lucius y không chịu là cái chắc, y sẽ không để nhà Malfoy phải hổ thẹn đâu.

Voldemort rốt cuộc cũng liếc cậu một cái, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi, hơn nữa còn có vẻ không vui rõ ràng, “Được rồi, đi đi.”

“Dạ.” Severus tuân mệnh chạy biến, thoắt cái đã về tới phòng pha chế của mình.

Bên này Voldemort vì người nào đó lo lắng đến ôm đầu, người nọ lại chảng mảy may biết gì, còn đang ở phủ Malfoy cùng cha quản sóc gia nghiệp.

Vì sắp tốt nghiệp, nên Abraxas chuẩn bị đem công việc giao cho Lucius xử lý, y đối với Lucius yên tâm vô cùng. Lucius cũng không để cha mình thất vọng, bắt đầu rất nhanh, mới mấy ngày nghỉ lễ đã học được kha khá.

Lucius bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ tới Voldemort, chính y cũng  không muốn nghĩ đến làm gì. Như thể mới một đêm đã quên hắn đi, toàn tâm toàn ý làm một Malfoy hoàn hảo.

Abraxas đối với tình hình này rất vừa lòng, Lucius không hổ là con y, vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Abraxas nhìn con đang xem văn kiện bên bàn làm việc, nhẹ nhõm thở ra.

Mấy ngày nay y cứ lo Voldemort sẽ làm gì đó, cũng sợ Lucius sẽ xúc động, nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra, y cảm thấy may mắn hết sức. Mạo hiểm lừa gạt cả hai bên, để Lucius hiểu lầm Voldemort, gan y cũng lớn lắm mới làm được, cũng không ai biết y lo lắng bao nhiêu. Bây giờ có thể nhẹ nhõm thở phào rồi.

“Cha à, cha nghĩ gì thế?” Lucius kêu mấy lần cũng không thấy Abraxas phản ứng, bèn bước lại gần hỏi.

Abraxas hoàn hồn, thấy Lucius nhìn mình thì lắc đầu, tỏ vẻ không sao cả, “Hơi mệt chút thôi. Cũng muộn rồi, Lucius, mai con còn phải về trường. Hôm nay ngủ sớm đi.”

“Dạ, việc cũng xử lý hơn phân nửa rồi. Cha ngủ ngon nhé.” Lucius nói rồi ra khỏi thư phòng.

Abraxas nhìn bóng dáng Lucius rời đi, thiếu niên cao ráo xuất chúng, người thừa kế ưu tú chưa từng làm y thất vọng lần nào. Không phải y không biết Lucius khóc trong lòng, nhưng trách nhiệm như núi đè nặng trên vai, y cũng không còn cách nào khác.

Sáng sớm hôm sau Lucius về trường, gần như toàn bộ Hogwarts biết y sắp sửa đính hôn với Narcissa. Thấy người ta nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, Lucius cảm thấy rất bất đắc dĩ. Dù sao cũng có hôn ước, Lucius và Narcissa cũng dần thân mật hơn, đương nhiên chỉ là trong mắt người ngoài thôi.

Narcissa hiểu rõ Lucius chẳng qua đang làm bộ làm tịch, nhưng cô không lo lắng mấy. Chuyện trở thành con dâu nhà Malfoy là ván đã đóng thuyền, hơn nữa cô cũng không thấy Lucius có ý trung nhân khác, nên tình cảm từ từ vun đắp cũng được mà.

Từng ngày một trôi qua, Severus lấy làm kỳ quái, Voldemort vì sao không có bất cứ hành động nào, rõ ràng kỳ tốt nghiệp của Lucius đã tới rất gần rồi. Cậu không biết rằng, Voldemort đã vùi mình trong tàng thư ở dinh thự Slytherin hơn tháng nay. Thứ mà hắn tìm, chính là ghi chép về việc nam phù thủy có thể sinh sản.

Ngồi trong đống sách chất cao như núi, Voldemort đọc nhanh như gió, lật vội từng cuốn sách xưa, hết chồng này lại chất thêm chồng khác. Tàng thư Slytherin cũng thật đồ sộ, hắn tìm hơn một tháng nay, một nửa cũng chưa tới, mà càng khiến hắn chán nản là hắn không tìm được ghi chép gì về việc pháp sư có thể sinh con.

Chẳng lẽ hắn phải đi bệnh viện Thánh Mungo hỏi? Nhưng thân là Chúa tể Hắc ám, đi hỏi cái này có kỳ lắm không? Cuối cùng vẫn là ngại, Voldemort đành tự thân vận động, sách cứ đọc ào ào hết quyển này sang quyển khác.

Vì đọc quá nhiều, Voldemort cảm thấy như mình về lại thời đi học, chỉ là lần này không phải vì thành tích, mà vì một ai đó trong tim.

 

Advertisements

Emotion: \(≧▽≦)/ | ≧◡≦ | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ |*\(^v^)/* |╮(╯_╰)╭ |(╯‵□′)╯︵┴─┴ |o(>﹏<)o |囧 |⊙_⊙ |ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s