DRACO MALFOY VÀ KHOẢNG TỐI CỦA CÂU CHUYỆN PHÙ THỦY


( Bài viết này không phải của mình và đã được dẫn nguồn bên dưới.)

Harry Potter và câu chuyện về sự cô đơn.

Năm năm,đó là khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng dài.

Năm năm, đó là khoảng thời gian tôi biết đến Harry Potter.

Cậu bé phù thuỷ, với vết sẹo trứ danh, có tuổi thơ bất hạnh như thế nào,được mọi người trong giới phù thuỷ ngưỡng mộ như thế nào,liều lĩnh như thế nào, dũng cảm như thế nào,vĩ đại như thế nào,ai mà chẳng biết. Đã được định sẵn tương lai thành Cứu thế chủ,với sự giúp sức của “phù thuỷ vĩ đại nhất lịch sử” Albus Dumbledore cùng với hai người bạn trung thành, đã hoàn thành sứ mạng tiêu diệt Voldemort, mở ra thời kì hoà bình mà mọi người đã chờ đợi từ rất lâu.

Tất cả đã yên lành.

Nhưng có thật là như thế không?

Chiến tranh,dù chính nghĩa hay phi nghĩa, đều sẽ gây tổn thất.Kẻ ở lại, người ra đi, ai dám nói người nào bị tổn thương nhiều hơn.

Người ta nói nhiều về cái chết của Fred – cái ngày mà hai hai anh em sinh đôi từ “chúng tôi” chỉ còn lại “tôi”.

Người ta xót xa cho Ted Lupin – người chỉ còn biết đến cha mẹ qua lời tán dương của người đời.

Người ta ngưỡng mộ Severus Snape – một Slytherin dũng cảm dành trọn cuộc đời cho người mình yêu.

Người ta ngạo nghễ trước cảnh Voldemort ngã xuống cùng với thứ tham vọng điên rồ của hắn. Chúc tụng. Ăn mừng. Thương xót. Tiếc nuối. Tái sinh.

Một thế giới mới ra đời.Thế giới mà Harry Potter – một đứa trẻ chỉ vừa qua tuổi trưởng thành trở thành người vĩ đại nhất cùng với cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người nó yêu và người yêu nó. Đó là một cái kết đẹp, đúng không?

Người ta đã bỏ quên cậu.

Trong mắt họ, cậu chỉ là người-suýt-trở-thành-Tử-Thần-Thực-Tử. Là kẻ góp phần giết Albus Dumbledore. Là kẻ hống hách, ngạo mạn, và may mắn lắm mới không bị tống vào ngục Azkaban.Là một kẻ chẳng ra gì.

Draco Lucius Malfoy.

Chàng trai này,cuối cùng cũng chẳng còn gì.

Nó từng là đứa trẻ may mắn nhất trên đời,không phải sao?

Sinh ra trong một gia đình quyền quý,từ nhỏ đã được yêu thương chiều chuộng,chẳng phải mó tay làm bất cứ việc gì.Nó được hưởng những gì tốt đẹp nhất.Ngủ dậy có người dọn giường. Đi tắm có người pha nước. Ăn cơm có người dọn sẵn. Sinh nhật có người tặng quà.Cuộc sống như vậy,nó có muốn không chọn cũng không được.

Nó từng là một đứa trẻ ngoan,không phải sao?

Nó chưa bao giờ cãi lời cha mình.Nó tôn sùng,ngưỡng mộ ông.Nó nghe theo tất cả sự sắp đặt của cha mình,tuân theo bất cứ lời dạy dỗ dù là rất vô lí như “Malfoy thì phải như thế này như thế kia.”.Nó có biết Slytherin là cái gì đâu.Nó chỉ muốn vào đó vì “ Cha tao nói Slytherin là nhà tuyệt nhất.”.Nó cũng chẳng bao giờ để ai xúc phạm má nó “Đừng liều mạng xúc phạm má tao,Potter.”.Chỉ là,cuộc đời nó hoàn toàn chệch hướng khi gặp Harry Potter.

Một đứa trẻ sống sung sướng từ nhỏ,tương lai định sẵn là người thừa kế duy nhất của gia tộc lừng lẫy Malfoy lần đầu tiên giáp mặt với một đứa trẻ từ bé bị ngược đãi,tương lai sẽ là người cứu vớt thế giới mà nó đang sống.

Nó gặp Harry Potter sớm hơn bất cứ những người bạn nào sau này của cậu.

Vụng về bắt chuyện.Vụng về huênhhoang.Nó không biết tính cách “ông hoàng con” của nó khiến cậu bé kia khó chịu.Nó cứ ngây thơ kể về sự sung sướng vì được chiều chuộng của mình,hào hứng giải thích cho Harry về Quidditch,hay vô tình mỉamai bác Hadgrid.Tất cả chỉ vì muốngây sực chú ý với cậu bé kia.Nó đã thật tâm muốn làm bạn với cậu.

Mà lúc ấy,nó thậm chí còn không biết cậu bé đó là Harry Potter.Có một câu như thế này:“Draco Malfoy, mười một tuổi, thuần huyết quý tộc, xung quanh luôn luôn vây đầy những kẻ cung phụng nịnh hót, nhưng lại chỉ đưa tay ra với duy nhất một mình người ấy.
Harry Potter, mười một tuổi, Cứu Thế Chủ tương lai, đã đưa tay ra với rất, rất nhiều người, nhưng đời này chỉ cự tuyệt duy nhất một bàn tay.” **

Harry Potter.Hai lần từ chối bàn tay nó đưa ra.Hai lần không nhìn thẳng vào mắt nó.Hai lần nghĩ những kẻ muốn vào Slytherin đều là phù thuỷ Hác Ám.Và một lần đẩycuộc đời nó vào hướng khác.

Kể từ ngày đó,nó không còn là đứa trẻ ngây ngô nữa.

Nó bắt đầu ý thức được dòng máu thuần huyết quý tộc của mình.

Nó bắt đầu “khệnh khạng đi trong lâu đài như thể đây là Thái ấp riêng của nó”.

Nó bắt đầu hống hách,cao ngạo,chẳng nể nang ai.Nó căm ghét Harry Potter.

Nó mỉa mai sự nghèo nàn của Ron Weasley.

Nó nhục mạ Hermione Granger là Máu Bùn.

Nó ỷ mạnh hiếp yếu.Nó ngang ngược bất trị.Nó làm mưa làm gió dưới cái bóng gia tôc Malfoy sừng sững.

Trong Hogwarts,có người sợ nó,có người ngưỡng mộ nó,nhưng đa phần là căm ghét nó.

Nó,Draco Malfoy,có tất cả mọi thứ trên đời,nhưng chẳng có lấy một người bạn thật sự.

Nó là đứa trẻ tài năng.Nó biết nghe lời.Nó biết kính trọng cha mẹnó.Tuy nó luôn thể hiện mình hốnghách,nhưng nó cũng biết sợ hãi.

Nó chưa từng làm điều gì thật sự xấu xa như dòng họ nó từng làm.

Nó chưa từng giết người.Cho dù nócó căm ghét Harry đến đâu,nó cũng chưa từng cố gắng giết Harry.Nó bảo vệ Harry khi ở Phủ Malfoy,đũa phép của nó cứu mạng Harry trong trận chiến cuối cùng.Nó từng tìm cách đưa Tử ThầnThực Tử vào trường,tước đũa phép của thầy Dumbledore.Nhưng lúc đối mặt với việc giết người đó hay bị Voldemort giết,nó vẫn chần chừ.Nó chưa từng dứt khoát trong việc tước mạng sống của người khác kể cả khi tính mạng của nó bị đe doạ.

Nó chưa từng ếm lời nguyền khôngthể tha thứ vào người khác một cách chủ tâm.Thậm chí,nó còn bị Harry ếm lời nguyền Cắt sâu mãi mãi,nhưng nó chưa từng có ý định trả thù.

Nó không phải chưa từng quên mình vì người khác.Nó cố gắng ngăn cản Crabble giết Harry,cố gắng nắm lấy bàn tay trong biển lửa của Goygle dù nó từng coi thằng đó như tuỳ tùng của mình.Nó cố gắng làm mọi việc mà Chúa tể Hắc Ám giao chỉ để hắn ta không giết ba mẹ của mình.

Nó cũng là Kẻ Đựơc Chọn,nhưng chưa từng có ai bảo vệ nó và quan tâm nó giống như Harry đang có.

Nó chỉ đơn thuần là một đứa trẻ.Một đứa trẻ đang lớn,sợ hãi và cần chở che.Rời khỏi Thái ấp,rời khỏi vòng tay của cha mẹ,nó hoàn toàn chẳng có gì.Đeo trên mình sự cao quý hơn người,nó cố gắng thể hiện,cố gắng thu hút sự chú ý,cố gắng phát đi tín hiệu.Nó cũng muốn có bạn.Nó cũng muốn được quan tâm.

Nhưng,cuối cùng,nó vẫn cô đơn.

Nó có thể xấu xa nhưng không độc ác.

Nó có thể mưu mô nhưng không xảo quyệt.

Nó có thể kiêu ngạo nhưng không ác ý.

Nó chỉ đơn thuần xấu xa,đơn thuần hống hách.Đứng trước cái chết,nó cũng biết sợ hãi,cũng yếu đuối,cũng muốn dựa dẫm.Nhưng chẳng ai bảo vệ nó.Chẳng ai chìa tay nói với nó:”Không sao đâu,tất cả sẽ ổn.”.Đáng thương tới mức chỉ có thể khóc lóc với con ma trong nhà vệ sinh để rồi sau đó nhận lời nguyền Cắt sâu mãi mãi.

“Do you understand? I have to do this.I have to kill you or he’ll kill me.”

Chúa tể hắc Ám đã đe doạ nó.Chỉ mới mười sáu tuổi.Và nó không có sự lựa chọn.Đối mặt với Giáo sư Dumbledore,nó không cười,cũng không ngạo nghễ.Tất cả những gì nó có thể làm là đau khổ và bất lực nói câu ấy.

Chẳng ai quan tâm nó có muốn hay không.Họ chỉ quan tâm nó có làm hay không.

Người ta khóc vì Dobby ra đi.

Người ta khóc vì Lupin ra đi.Người ta khóc vì Sirius ra đi.

Còn tôi khóc vì Draco vẫn ở lại.Còn sống.Nhưng vẫn cô đơn.

Không còn Crabble.Không còn Goygle.Không còn Pansy.Thậm chí,tình thương duy nhất trên thế giới này dành cho nó,nếu như đã từng tồn tại,là gia đình cũng không còn.

Ngày hôm đó,ở Ngã Tư Vua,nó đứng đó.Bên cạnh là người vợ xinh đẹp thuần huyết mà thậm chí chưa từng xuất hiện trong thời niên thiếu của nó cùng với đứa con giống hệt mình.

Đã qua rồi.Tất cả đã qua rồi.Nó không còn là Draco Malfoy mười một tuổi nữa.Không còn hăng hái,nhiệt tình.Không còn câu chào “Chào! Cũng vô Hogwarts hả?”.Không còn bộ dạng khinh khỉnh như thể mình là trung tâm của vũ trụ.

Tất cã những gì nó có thể làm là gật đầu cụt lủn với Harry,là quay đithật nhanh,là không để ai kịp nhìn đôi mắt xám đó đang nghĩ gì.

Đứa trẻ đáng lẽ đã có nụ cười rất đẹp,nhưng đến phút cuối,chưa từng có ai nhìn thấy nó nở nụ cười thật lòng.

Sân ga đông người thế,nhưng nó đứng ở đó,trong một góc,nhạt nhoà giống như chưa từng tồn tại.

“Harry Potter” khép lại với happy ending.

Thế nhưng,sự cô đơn của Draco Malfoy khiến tôi không thể vui nổi.

Liệu có ai nhìn ra,đằng sau nó,là cái tôi kiêu hãnh đến mức đáng thương,là cuộc sống đầy đủ nhưng cô độc?

Tất cả đã yên lành.Với Harry.Với Ron.Với Hermione.Với thế giới phù thuỷ.

Tất cả đã yên lành.Nhưng không phải với Draco.

==============

Lướt FB tự nhiên đọc được bài này, ở đây, đọc xong tự nhiên muốn khóc ghê, thương Draco của tui quá à 😦

Advertisements

10 thoughts on “DRACO MALFOY VÀ KHOẢNG TỐI CỦA CÂU CHUYỆN PHÙ THỦY

  1. Thực sự cả Slytherin chẳng ai hạnh phúc, cả ba nhà kia, cả thế giới phù thuyer đều hạnh phúc, thế nhưng Slytherin thì không. Thương vong nhiều nhất, đau khổ nhiều nhất, mang tiếng xấu nhiều nhất, cũng cô độc nhất.
    Thương một Draco ở lại, gánh chịu cả một quá khứ đau lòng. =(((

    1. nhà Sly phải chịu điều tiếng rất nhiều :((( trong phim HP 7.2 còn có đoạn dìm đến độ tất cả học sinh Slytherin bị nhốt dưới Hầm, Draco đột ngột độn thổ đến mở cửa cho cả đám đi, đoạn này sau đó bị cắt mất :((( Sau đại chiến học sinh nhà Sly được phân loại ít đến thảm luôn :(( cái này không khác gì tru di cửu tộc, vì 1 Voldemort mà đem bao thế hệ Slytherin chôn cùng 😦

      1. Chuẩn luôn ý bạn, thực sự không khác gì tru di cửu tộc cả. Rõ ràng là Vol làm sai, rõ ràng đã quay đầu, rõ ràng có giúp đỡ trong cuộc chiến tranh, thế nhưng cả giới phù thủy lại quay lưng với Slytherin.
        Ngày trước còn Severus bảo vệ Slytherin, khi giáo sư rời đi rồi, cả Slytherin chẳng còn ngày nào yên ổn cả.
        =((( Hậu chiến thì tất cả mọi người chung tay giúp đỡ nhau cùng xây dựng lại cả giới phù thủy, thế mà họ lại thờ ơ và lạnh lùng, xa cách với Slytherin.
        Con đường mà Slytherin đi bây giờ, thái độ, cách làm của cả giới phù thủy không thể nào trốn được trách nhiệm. Họ góp phần đẩy Slytherin đến bước đường ngày hôm nay. T^T
        Ps: Mình bias thầy Snape, thành ra cũng thấy bất công lắm lắm ấy. Gặp được bài này cậu post tâm huyết dâng trào.

  2. Đọc thật sự là mk đã khóc. Mk chưa xem hết bộ phim này, chỉ bt là Draco là một cậu bé kiêu ngạo, coi thường tất cả, nhưng mk vẫn thk cậu ấy. Ko hiểu vì sao. Giờ thì mk hiểu rồi. Vì mk yêu sự cô đơn tột cùng được cất giấu trong đôi mắt xám xanh ấy, yêu sự cô đơn khi bị tất cả mọi ngươi hắt hủi mà ko có 1 người bạn thật sự. Cậu là 1 chàng trai tốt, rất tốt, vậy mà sao ko có ai tốt vs cậu…

    1. Draco là cậu bé không tốt đâu, nhưng từ sâu thẳm tâm hồn, đứa bé đó không ác. Co Jo xây dựng hình tượng Draco hoàn toàn trái ngược với Harry, nhưng nhờ diễn xuất xuất sắc của Tom Felton đã đem lại một Draco nhiều góc cạnh hơn cho người xem khám phá. Rất mừng vì đã có một Draco Malfoy như vậy, hy vọng sau này cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

  3. Draco malfoy luôn là kẻ may mắn. Kể cả sau cuộc chiến, cậu ta vẫn có gia đình đầy đủ, vẫn giàu có quyền lực. Nhưng bạn biết Harry đã mất hết cả cha mẹ lẫn người cha nuôi duy nhất không? Bạn có biết gia đình weasley đã mất hai người con trai không? Và còn bao nhiêu người khác… Thầy dumbledore, thầy snape, giáo sư muggle, thầy lupin,… Chiến tranh tàn khốc, cho nên cái giá của thắng lợi cũng quá tàn nhẫn với tất cả, không chỉ Harry, draco hay bất kì một ai cả. Nếu so sánh với những người đó, thì mất mát của draco liệu đáng để thương tiếc không? Tôi là một fan của draco, nhưng tôi ngược lại hi vọng cậu ấy có thể trưởng thành hơn, mạnh mẽ như cái tên cậu ấy, có thể ngẩng cao đầu mà sống

Emotion: \(≧▽≦)/ | ≧◡≦ | (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ |*\(^v^)/* |╮(╯_╰)╭ |(╯‵□′)╯︵┴─┴ |o(>﹏<)o |囧 |⊙_⊙ |ಥ_ಥ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s